- Thơ
- Thơ của người gieo mùa trên đồng chữ
Thơ của người gieo mùa trên đồng chữ
Biết làm thơ từ khi còn tuổi xanh, giờ mái tóc pha sương chuyển theo… “màu thời gian” nhưng thầy giáo Nguyễn Văn Đào - bút danh Phương Đào (ở xã Quế Sơn, TP. Đà Nẵng) vẫn bận rộn hằng đêm với con chữ. Những câu thơ trĩu nặng trăn trở, loay hoay trong dâu bể phận đời: Ngày xưa.../Đầu trần, áo vá/Một nắm cơm nguội/Đổi lấy cả cánh đồng và giấc mơ diều. Để rồi mặc cho “những phận đời như ngọn cỏ”, tiếng lòng tri âm của người thi sĩ vẫn luôn muốn “chở một nhành ánh sáng cho ai đó qua đêm tối trần gian”.
Giống như nghề giáo đạm bạc mà cao quý, thơ của tác giả Nguyễn Văn Đào - hiện là Phó chủ tịch CLB VHNT Nguồn Việt Quảng Nam, cũng nhờ thế mà tao nhã giản dị, đọc qua một lần thấy dễ thấm và đồng cảm.
Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của nhà giáo – tác giả Phương Đào.
Nhà văn – nhà báo LÊ CÔNG SƠN (Báo Thanh Niên) chọn và giới thiệu.

Tác giả - nhà giáo Phương Đào
Người gieo mùa trên đồng
(Mến tặng em T)
Em không cần váy hoa
Cũng chẳng cần môi hồng điểm nhẹ
Vẫn đẹp
Giữa ruộng đồng mênh mông mùi rơm mới.
Em lái máy cày, bừa đất,
Những đường thẳng dài như mơ ước em ươm.
Em mua máy gặt, máy cuốn,
Gom cả mùa về trong vòng tay nhỏ.
Rơm chất từng bó
Em không đốt bỏ như người xưa vẫn làm
Em chở về ươm nấm –
Nơi cái cũ nở ra điều mới.
Khi cần, em làm tài xế,
Leo lên ghế cao, điều khiển cả cỗ máy nặng nề
Như điều khiển số phận
Của chính mình – và cả làng quê.
Em không chỉ làm giàu cho em
Mà mở việc cho bao người quanh xóm.
Lũ trẻ thôi bỏ quê, người già bớt âu lo,
Những mái nhà ấm hơn từ bàn tay em dọn lối,
Em mạnh mẽ như đất
Mà dịu dàng như cơn gió đầu mùa.
Tháng 5.2025
Dòng Thu Bồn, nhịp yêu thương
Dòng Thu Bồn trầm mặc
Ôm dáng núi vươn lên tận trời,
Vách đá khắc ghi ngàn năm dấu vết,
Như lời thiêng ngân vang
Từ thuở đất mở, sông còn hoang sơ…
Chiếc thuyền nhẹ lướt giữa xanh biếc,
Mây nghiêng xuống, nắng vỡ trên sóng,
Đá Dừng sừng sững – cổng trời mở lối,
Nơi văn bia Chăm ẩn hiện theo mùa.
Tiếng vọng cổ nhân
Ngân theo nhịp chèo hôm nay,
Làm dậy sóng ký ức trong hồn khách phương xa.
Ngước lên Hòn Kẽm Đá Dừng,
Núi sông sừng sững tựa hình cha mẹ,
Bao la, nghiêm cẩn, hiền từ.
Giữa tiếng chèo khua,
Câu ca dao bỗng vọng về sâu thẳm,
Chạm đến nỗi nhớ của kẻ tha hương
Ơi Thu Bồn – dòng sông bất tận,
Ôm tình quê, giữ nghĩa nước non,
Để ai đó ghé một lần, nhớ mãi.
Tháng 8 năm 2025

Về lại tuổi thơ
Người ta hội hè, đình đám
Ta trở về
một thời cỏ non, trâu nhỏ
Một tuổi thơ trôi giữa bờ ruộng, lưng trời.
*
Bạn cũ, còn ai…
Qua triền đất nâu, bãi cỏ bờ đê
Nơi lặng thinh như đang chờ đợi
Dáng áo nhỏ
Tiếng gọi trâu giữa trưa khô cháy.
*
Ngày xưa...
Đầu trần, áo vá
Một nắm cơm nguội
Đổi lấy cả cánh đồng và giấc mơ diều.
Khát nước, nằm uống cả trời
Lấm lem nỗi vui
Trong vũng bùn đồng quê thơm mùi lúa mới.
*
Đã có những chiều tắm mưa
Tiếng cười lội qua con mương nhỏ
Rơi mãi
Tới tận bây giờ…
*
Ta trở về
Gom chút nắng xưa còn sót
Một khúc ru mẹ hát
Một ánh nhìn chưa kịp lớn thành người…
*
Dẫu hôm nay, tóc đã pha sương
Vai nặng gánh đời
Vẫn có một đứa trẻ trong ta
Đang chạy theo tiếng sáo
Qua cánh đồng không còn trâu gặm cỏ...
*
Và khi chiều buông trên xóm nhỏ
Nghe đâu đó tiếng gọi nhau í ới
Bóng áo nâu thấp thoáng lưng trời
Ta chợt hiểu — tuổi thơ
Chỉ đi xa
vẫn chưa từng rời khỏi...
Tháng 7 năm 2025
Lặng lẽ mùa đi
Nắng bỗng dịu lại, như một người bạn biết điều
Khẽ khàng rút lui, không lời từ biệt
Mùa hạ đi…
Mang theo cả tiếng ve cuối cùng còn sót lại
Trong kẽ lá vừa lay.
*
Gió ghé qua ô cửa sổ
Để lại một chút se lòng không gọi tên
Trên tán cây già, lá run rẩy
Rơi xuống như một lời thầm thì rất khẽ:
“Thu đã về.”
*
Trời không còn gắt gỏng
Chỉ một màu xanh lặng lẽ chảy tràn trên mái phố
Và ánh sáng
Không còn nồng nàn
Mà trải nhẹ như bàn tay ai ve vuốt lên mái tóc
Mỏng manh.
*
Mới hôm qua thôi
Tiếng hè còn rạo rực gọi nhau về
Mới hôm qua thôi
Trái tim còn rực cháy
Giờ như lặng im giữa một chiều hoài niệm.
*
Thời gian đi qua
Nhẹ như chiếc bóng lặng lẽ
Nhưng đủ để gom lại sắc màu
Đổi thay từng nhánh cây, từng hơi thở
Và cả đời người…
Tóc đã chớm bạc.
Trái tim từng nồng nàn giờ biết lặng thinh
Yêu thương ngày cũ, vẫn còn đó
Nhưng đã được xếp vào miền ký ức
Bằng tất cả sự dịu dàng.
*
Thu về
Là khi người ta học cách sống chậm
Biết nghe tiếng lòng
Biết thương một ánh nhìn
Và biết quý từng cái nắm tay còn giữ được.
*
Dẫu có bao mùa trôi đi
Ta cũng xin được sống
Trọn vẹn
Như chiếc lá cuối cùng
Trong khoảnh khắc rơi xuống
Vẫn đẹp đến nao lòng…
PHƯƠNG ĐÀO