- Thơ
- Thơ báo Văn nghệ (chùm 1 số 28, ngày 9/7/2022)
Thơ báo Văn nghệ (chùm 1 số 28, ngày 9/7/2022)
Nhà thơ HUỆ TRIỆU tuyển chọn
LÊ KHÁNH MAI
Giữa trời xuân thông reo
Mỗi dáng cây một bóng hình quân tử
lưu cốt cách trượng phu
chợt loé lên niềm vui trong trẻo
cao nhân xưa nay chẳng thấy hiếm bao giờ
lại nhói thương người chết trong kỳ vọng
vẫn khát kiếp sau được đứng thẳng vươn cao
Giữa trời thông reo
sao không nghe khúc ca ngạo nghễ về tự do bất tử
chỉ vọng từ tầng xanh tiếng nấc của loài thông
nước mắt sương giăng đầm đìa đỉnh núi
đã thoát đời lồng cũi
lẽ nào giam chân chốn thâm u?
Vi vu… vi vu
đừng huyễn hoặc thiên thu
đời phù du…
phù du…
Mùa xuân đến biếc tận cùng nõn lá
trong hư ảo khói sương
hồn quân tử từ cây thông bước ra nhập thế
lại mang mang muôn nỗi vui buồn
Ảnh: Internet.
Người đàn bà đi tìm tiếng chuông
mang trong lồng ngực quả chuông câm
người đàn bà tựa bên song cửa
phác nên bức tranh tĩnh vật gam trầm
những tiếng ngân nga đã trôi đi vô tích
đã vùi sâu lòng đất
đã chìm đáy đại dương
đã im bặt giữa tầng tầng mây trắng
con nhện góa miệt mài giăng tơ
đan tấm lưới chiều buồn bã bâng quơ
vớt những âm thanh vọng tưởng
chiếc lá vàng níu trên cây lần khân chưa muốn rụng
dâng lên nỗi khát sương đêm
tắm mình trong đầm đìa ánh trăng
và lịm chết trong giấc mơ diệp lục
người đàn bà đi tìm tiếng chuông
trôi theo sắc áo cà sa, tiếng kinh cầu não nuột
có tiếng nói thầm phía sâu lồng ngực
rằng, không thể kết nối tình yêu
giữa hai thế giới khác biệt
Hết mùa nhau
Bới cỏ xanh tìm về vụng dại
trăm năm một chuyến đò người
cánh buồm tôi lạc bờ cổ tích
nhặt nhạnh mùa rơi
tro trấu khóc cười.
Cuộc chúng mình rong rêu đáy mắt
bến vong tình ai hát khúc từ ly
giọt đắng giọt cay vo nhàu ký ức
đau đáu dòng trôi phận sóng nổi chìm.
Cỏ giêng hai vẫn xanh thời con gái
thuở chúng mình hai đứa bộn bề nhau
sông bao năm đổi thay dòng chảy
căn cớ gì ta phủi sạch trầu cau?
Ru bao la
Tôi ngồi vỗ sóng chiều buông
Ru bao la với lạch luồng nỗi tôi
Hoàng hôn nghẹn tím tầng trời
Ru ngân ngấn nhớ ru vời vợi trông
Từ tôi cánh gió phập phồng
Ru mình mắt bão chiều đông đắm đò
Rằng tôi tháng đợi năm chờ
Ru nghiêng bóng núi xanh mơ trở mùa
Tôi như kẻ đã phải bùa
Nát tình mấy bận chưa chừa cuộc yêu.
LÂM XUÂN VI
Dại
Mơ đâu bãi mật bờ hoa
Chỉ là cỏ dại sương pha nặng tình
Tìm về nguồn cội nguyên sinh
Tơ non lưu giữ bóng hình dấu chân
Úa tàn vẫn một lòng xuân
Đừng nhàu nát cỏ cỏ lần lữa đau
Dại, mà xanh thấu nông sâu
Cả khi tình chẳng trước sau với tình
Yếu mềm phận cỏ trời sinh
Héo khô vẫn giữ trong mình lửa nhen.
Bọc trứng sinh thành
Vẫn là thăm thẳm trùng khơi
bước con xuống biển từ thời Hồng hoang
hay con vượt hiểm lên ngàn
hai phương biển bạc rừng vàng mẹ trao
ơn nguồn biển rộng trời cao
nguyện xin trọn nghĩa "đồng bào". Mẹ mong
Biển xanh thấm mặn máu hồng
ngàn năm quyết một chữ đồng tử sinh
mênh mang tình vẹn trung tình
tà tâm biển giận hiển linh nhấn chìm.
Máu còn biết chảy về tim
đừng mê lạc bước kiếm tìm lợi danh
đừng quên bọc trứng sinh thành
giữ hồn Lạc Việt nguyên lành tin yêu…