- Thơ
- Thơ báo Văn nghệ (chùm 3 số 27)
Thơ báo Văn nghệ (chùm 3 số 27)
Nhà thơ HUỆ TRIỆU tuyển chọn
Đặng Bá Tiến
ÂY NÔ NHỚ RỪNG
(Tặng Ây Nô - già làng ở Bản Đôn)
Ba ché, nào đã thấm gì ta
sao rừng chẳng về cùng uống rượu?
cần đã cắm mà không bàn tay níu
ta say một mình, nước mắt đẫm trăng khuya!
Cẩm, hương đâu? đâu công, phượng ngày xưa?
sao tán không xòe? sao không múa nhảy?
ta ở giữa rừng xưa mà hoang tàn trống trải
không chim hót trên đầu, chỉ gió hú trêu ngươi...
Ta say ư? ta già lắm rồi ư?
ừ, ta bạn cùng bạt ngàn cổ thụ
ta bạn với rừng thuở còn ôm bầu vú
nằm trong địu đung đưa, gió lá ru hời...
Ta hiểu, ta yêu như máu thịt trong người
tiếng hoẵng kêu mưa bồi hồi gan ruột
tiếng vượn hót báo quả rừng đã ngọt
tiếng ong bay... đã tụ mật trong hồn
Mùi nắng tháng ba thơm ngát lan rừng
màu gió tháng năm xanh tươi mầm biếc
những đêm tháng mười nằm nghe da diết
tiếng lá khộp rơi biết sắp chuyển mùa...
Ta bạn với rừng mà giờ bỗng bơ vơ
không thú, không cây, không cả làn gió mát
buồn, ôm ché uống hoài không trôi hết
nỗi nhớ rừng nghẹn đắng giữa lòng ta!
Ảnh: Internet.
Thai Sắc
LỤY
Lụy cánh võng bởi một thời là lính
Cây Trường Sơn dấu mắc ngỡ vẫn còn
Trưa nằm đưa thấy rừng nghiêng trong phố
Nòng AK nép cửa đợi rung bom
Lụy ánh mắt vì bao năm say ngắm
Hoàng hôn rơi tím biếc tuổi trần em
Một sớm ấy ta bước về tìm nắng
Gặp bóng ai cuồng nhạt dán cong thềm
Lụy bàn chân vẫn miệt mài bươn bả
Gai mắc đầy chẳng kịp lể vết tham
Chót vót lộ trình cúi nhìn chợt ngộ
Sống là đi một định mệnh siêu phàm
Lụy tiếng chửi vang rung miền thiện ác
Lời khen mê làm tổ bít đường chui
Ta cầu người cứ khui bùng bia đắng
Tiệc ăn năn ly ngọt chớ nâng mời
Và hãy lụy tóc xanh mùa nhuộm lá
Ai về qua xin nhặt cọng hàm ơn
Đời là biết trao dâng dù chẳng nhận
Lòng thanh an như một giọt mây vờn.
HÓA THẠCH
Dấu chân hóa thạch
Tìm lại lộ trình
Người đến rồi đi như gió
Nụ hôn hóa thạch
Tìm lại hương hoa
Mùa xuân cuộc đời sao ngắn
Ý nghĩ hóa thạch
Tìm lại bóng mình
Cõi hư mà thực hơn cõi thực
11.2021
Đỗ Thượng Thế
VÀ HƠI THỞ MẶT TRỜI
Như nở ra từ hơi thở mặt trời
Non nõn một giấc mơ ngây ngất
Thoát xác lối mòn không lời
Tiếng gọi giữa ngày dài không tiếng chim kết nối
Thoát những ánh hồng những mỹ ngôn ma mỵ
Những đường cày mơ hồ
Những giấc ngủ mạ non không hẹn mùa màng
Tiếng dế giun tiếng ong ve ghét ganh và đố kỵ
Thoát khỏi chỗ nằm mùa cũ lên rêu
Và hơi thở mặt trời
Tan chảy vào em - hạt bụi trần trong veo ánh sương mơ sớm
Tan vào ánh lửa men nồng tan vào nốt thinh không
Ôi ấm áp da thịt mùa xuân
Ngan ngát bầu ngực thì
Tất cả ùa về nơi bước chân đầu tiên của gió…
Để kịp cùng em tái sinh hoa cỏ
Trong nắng mai mật ngọt yêu thương
Được cùng em
Vỗ cánh bay lên
Trong trái tim ánh sáng.
Vũ Quang Trạch
NGÕ ĐÁ HỜI RU
Khi tiếng chim chào mào đu nắng vít ngọn tre
Ngõ níu bóng con chờ mẹ
Khi mùi chợ quê tí tẩng chiếc mủng con về ngõ
Rối rít môi non
Lem luốc bỏng ngô, nắm nổ nhính thơm
Tấm mía cò ke chuồn chuồn ngọt gió
Táp mặt buổi đồng
Dẹo hông giỏ nhỏ
Ướt nhớt tháng ba, sương nhàu lá lúa
Lạt mạ thắt ngang chừng bụng mẹ
Ngõ đá chờ nhúm ốc luộc... thay cơm
Ngập lũ đường trơn
Bùn bết đuôi trâu dẫn người về ngõ
Bàn chân mẹ nhận mặt từng viên đá
Cọng rơm vàng run rẩy mắt mưa
Đổ lửa nắng trưa
Cành mít còng nâng đầu võng
Lời mẹ ru gầu nước tìm đáy giếng
Lũ chúng con ngọt mát đảo mờ xa
Khói hương từ núi đi ra…
Vỏ ốc cựa mình tóc tong bờ suối
Ngõ bỗng không đầu không cuối
Hút mãi gió làng
Lòng đá
Ầu ơ...