- Thơ
- Thơ dự thi của Đoàn Thị Diễm Thuyên
Thơ dự thi của Đoàn Thị Diễm Thuyên
ĐOÀN THỊ DIỄM THUYÊN
Ru phố thôi đau
(Thương TP.HCM những tháng ngày oằn đau vì covid)
À ơi phố ngủ
Giấc ngủ cô đơn
Dây giăng, rào chắn tủi hờn
Nỗi buồn nhốt lại từ cơn đau dài
À ơi phố ngủ
Khoắc khoải bên tai
Lặng nghe ai thở mệt nhoài
Lặng nghe ai khóc lạc loài đêm khuya
À ơi phố ngủ
Giấc ngủ không yên
Tiếng còi xé nát niềm riêng
Lặng nghe sợ hãi xích xiềng giấc mơ
À ơi phố ngủ
Giấc ngủ bơ vơ
Ngủ đi phố nhé đừng chờ
Thương hàng cây lặng ngẩn ngơ nhớ người
À ơi phố ngủ
Ủ mộng thắm tươi
Bình an cho mọi tiếng cười
Qua cơn đại dịch - quý đời, thương nhau
À ơi phố ngủ, thôi đau
Phố ơi ngủ nhé, ngày sau sẽ lành...
Ảnh: Internet.
Trời mưa cho ướt phố buồn
(Thương những phận người phải bỏ phố về quê)
Trời mưa cho ướt phố buồn
Có trôi đi hết ngọn nguồn bể dâu
Phận người bé mọn vì đâu
Quê hương mờ mịt làm sao trở về
Ngày dài bệnh dịch ủ ê
Cạn nguồn sống, khổ tứ bề bủa vây
Gối mòn, chân mỏi còn đây
Là còn hy vọng có ngày bình yên
Phố đau như mắc lời nguyền
Thôi đành cam tội lỡ duyên với người
Chiều tháng bảy mưa trắng trời
Ướt tình ướt tội phận đời lưu vong
Đường xa gian khó chất chồng
Xin mưa nhẹ hạt để vòng xe lăn
Còn bao chua xót nhọc nhằn
Xin về nương tựa đất cằn quê thương…
Thèm quá một cái ôm
Thèm ôm một ai đó
Mà không sợ cách ly
Mà không lo cách biệt
Vì vi rút vô tri
Những ngày dài giãn cách
Thở từng hồi âu lo
Ước từng điều nhỏ nhặt
Sợ hãi từng tiếng ho
Quý hơn từng hạt gạo
Thương từng cọng rau xanh
Từ bi từng ý niệm
Cho lỗi lầm em, anh
Chẳng còn gì trách móc
Những sân si mất còn
Chỉ tránh điều gai góc
Để đời tươi đẹp hơn
Thèm ôm cô ôm chú
Thèm ôm chị ôm anh
Ôm bạn và ôm cả
Những người thân chung quanh
Thèm ôm những đứa trẻ
Nép vào lòng cụ già
Hiểu đời còn mới mẻ
Vì tình người đơm hoa
Ví ai kia biết được
Cách yêu từ cái ôm
Đôi mình đâu trơn trượt
Lạc trôi vào cô đơn...