- Thơ
- Thơ dự thi của Hà An
Thơ dự thi của Hà An
HÀ AN (15 tuổi, Bình Dương)
Bài thứ nhất
Nắng đỏ au trưa hè tháng bảy
Nắng chói chang như đốt cả da
Con mèo lười nhác trốn trong nhà
Cha tôi trực ở trạm kiểm soát.
Tấm bạt thô tròng trành giăng tạm
Mồ hôi bịn rịn ướt hết tóc tai
Có giọt chảy rát cả mắt mày
Nắng ơi nắng, tôi xót cha tôi…
Chỉ mong sao sớm ngày hết dịch,
Được một bữa cơm đủ cả nhà
Sẽ không còn những khuya tịch mịch
Hai má con, mâm cơm lạnh, thiếu cha !
Ảnh: Internet.
Bài thứ hai
Tôi sẽ kể cho đời sau, chuyện Sài Gòn xưa
Khi đại dịch bùng lên trong chớp mắt
Những bóng áo blouse không rõ dáng mặt
Oằn mình chiến đấu vì Tổ quốc kiêu hùng.
Kể đời sau, chuyện Sài Gòn anh dũng
Những lứa thanh niên mười tám đôi mươi
Họ thưa: "Tổ Quốc đau, con ở nhà không đặng
Đi tình nguyện, dẫu mệt mà thấy vui!"
Kể đời sau, chuyện Sài Gòn nhân nghĩa
Ba tờ năm trăm cầm mà nặng tay
Bịch đồ từ thiện cứu đói qua ngày
Những đoàn xe vội vã cùng một đích.
Kể đời sau, từng có một Sài Gòn như thế
Giọt mồ hôi chảy mặn nghĩa đồng bào
Những ánh mắt kiên định, pha chút cồn cào
Xem họ thương lấy nhau mà cay mắt.
Mai này thôi, sẽ có thể gỡ khẩu trang khỏi mặt
Nhìn nhau cười, những người trước kia chỉ biết tên
Những cái ôm trong vòng tay siết chặt
Mai này thôi, sau mưa nắng sẽ lại lên.