- Thơ
- Thơ dự thi của Hồ Đắc Thiếu Anh
Thơ dự thi của Hồ Đắc Thiếu Anh
NNƯT- nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh là một trong số những văn nghệ sĩ không may bị nhiễm covid-19 và chị đã trải qua một thời gian khá dài chống chọi với thần chết tại BV Ung bướu 2, TP. HCM. BTC xin chúc mừng nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh và rất cảm ơn chị đã góp lửa cổ vũ cuộc thi thơ "Nhân nghĩa đất phương Nam". Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi của chị, người đã chiến thắng trong cuộc chiến đầy cam go này.
HỒ ĐẮC THIẾU ANH
Mắt lệ hồi sinh
Tỉnh tỉnh mơ mơ không biết đêm ngày
Loáng thoáng nghe tên mình như quen như lạ
Tứ đại rũ mềm xác lá
Cổ đắng, môi khô, đá đè lên ngực
Giấc ngủ chìm sâu mộng về như thực
Mập mờ tám chị em ríu rít quanh nhà
Chị trốn em tìm trong vạt áo mẹ, cha
Đuổi bắt nhau, mồ hôi tươm mướt tóc
Em Út té đau, vừa đi vừa khóc
Mẹ ới ngừng chơi, mẹ ới các con
Văng vẳng hình như tiếng mẹ gần hơn
Choàng tỉnh giấc, mộng tan vào máy thở
Dây rợ, kim tiêm, tê giấc mơ nhỏ
Bóng trắng quanh mình, ai cũng giống ai
Bộ đồ tránh lây kín mít chân tay
Vẫn lấp lánh niềm vui trong ánh mắt
Cảm giác hồi sinh cuộn vào tim thắt
Lời yêu thương rưới từng giọt Cam lồ:
“Hít thật sâu vào, rồi thở mạnh, đừng chờ,
Thở là sống, thở để dành sự sống”
Thông điệp tình người tiếp bồi năng lượng
Hơi thở tự mình không mất tiền mua
Tinh thần lạc quan giặc covid cũng thua
Niềm tin bình an vượt qua bệnh khổ
Bờ sanh tử chỉ cách nhau nhịp thở
Những trái tim biết khóc đếm mấy cho vừa
Mặt trời ngó nghiêng vào ô cừa khép hờ
Tia nắng ban mai nối dài sự sống
Sài Gòn yêu thương sẽ sớm chiều sôi động
Ngừơi gặp lại người rưng mắt lệ hồi sinh.
Ảnh Internet.
Đêm trắng mơ ngày về
Những ngày Sài Gòn vừa chớm bệnh
Mình làm chị nuôi y bác sĩ tuyến đầu
Bếp ấm gia đình reo chưa được lâu
Nhà đã bị Y tế Phường đến giăng dây đỏ
Mình nhuốm bệnh từ phương nào không rõ
Khăn gói một mình lên xe cấp cứu, hú còi
Nắng chẻ phố nghiêng, cung đường lùi lại buồn lơi
Tạm biệt phố, chưa hẹn ngày tao ngộ
Lòng trĩu nặng phận người như cây cỏ
Cơn gió vô tình bức tử chốn bình yên
Mệnh ngày nay không còn chỗ tri thiên
Sự sống cho nhau bằng tình thương dốc tận lực
Giường bệnh trắng, nhắm mắt nghe đêm thức
Cánh cửa ra, vào, mở, khép tiễn người đi
Tiếng khóc vang xa thao thiết cuộc chia ly
Nhiếp tâm cầu nguyện A Di Đà Phật
Bức tường trắng ngấm buồn vui từng gang tấc
Áo trắng y đức giành giật hơi thở bao người
Những ánh mắt nhân từ tim thắt xót lệ rơi
Đêm thức trắng mơ ngày về đoàn tụ
Mơ Sài Gòn rộn tiếng cừơi đêm không ngủ
Ngách phố, nẻo đường mở hết cổng rào
Đêm trắng Sài Gòn lấp lánh bóng đèn chao
Người thân quen gặp nhau không còn che kín mặt
Không còn cách ly, không còn giản cách
Lòng khoan dung nghĩa xóm, tình làng
Lan toả nụ cười thơm thảo nghĩa nhân
Hết đại dịch, triệu con tim mừng vui trở lại.
Ly mì ăn liền lúc không giờ
Nằm nghe cơ thể rã rời
Ước chi có được miếng xôi đỡ lòng
Cầm hơi uống ngụm nước trong
Dạ dày hào phóng trống không cả ngày
Cho bớt cái tội thày lay
Còn lưa chén cháo cũng bày chia đôi
Bệnh nhân hai đứa cầm hơi
Lơ mơ ngủ thiếp nhẹ vơi đôi phần
Thoảng nghe tiếng gọi rất gần
“Cô bác còn thức, ai cần mì ly?”
Mờ mờ bóng trắng biết đi
Tình nguyện viên ấy giống y thiên thần
Đến từng giường tặng bệnh nhân
Ly mì tỏa khói thơm lừng nửa đêm
Tình người ấm bữa ăn thêm
“Một miếng khi đói hơn nghìn lúc no”
Ăn mì như đứa trẻ thơ
Vừa bưng vừa húp không chừa chút chi
Thiện lành buông bỏ sân si
Nghĩa nhân giữ lại khắc ghi bên lòng.