- Thơ
- Thơ dự thi của Lê Văn Hiếu và Minh Hoàng Phúc
Thơ dự thi của Lê Văn Hiếu và Minh Hoàng Phúc
LÊ VĂN HIẾU
Gửi rể Sài Gòn
Tôi không ước con đường vắng
Chỉ để mỗi tôi và em bên nhau
Dẫu Sài Gòn đã nhiều lần tôi đến
Đã nhiều lần tôi ngồi phía yên sau
Sài Gòn thiếu ánh đèn làm chói mắt
Sài Gòn buồn thiu – Sài Gòn đau
Sài Gòn lặng thinh – Sài Gòn nói nhỏ
Dẫu có kiệt cùng cũng nương tựa vào nhau
Em nương vào Sài Gòn - em bén rễ
Anh yêu người Sài Gòn - anh gửi rể từ lâu ...
Ảnh: Internet.
Mệnh giá của vô cùng
Chim vẫn hót và hoa vẫn nở
Chỉ thiếu đôi mắt nhìn
Hoa nở đã là không mệnh giá
Chim hót cũng không mệnh giá
Hương và tiếng chim trong ngần mãi vô giá mà thôi
Ta chợt nghĩ những tấm lòng không mệnh giá
Siêu thị không đồng
Những cốc nước không đồng
Những chuyến xe không đồng
Con chim sẻ cất tiếng líu lo của con chim sẻ
Bông hoa dại bên đường cứ nở lòng vui
Những rau củ những bầu những bí
Những tấm lòng tiếp sức để cầm hơi
Những giọt mồ hôi không mệnh giá
Những giọt nước mắt không mệnh giá
Những hy sinh vô giá đến vô cùng
Thành phố thiếu ô xy tưởng chừng ngộp thở
Thành phố vào đêm
Rồi thành phố sẽ bình minh
Từ những tình thương không mệnh giá...
MINH HOÀNG PHÚC
Sau này khi đã làm cha…
Sau này khi đã làm cha của những đứa con
Anh sẽ kể cho chúng nghe về một phần ngày trẻ
Có trận thiên dịch làm quả địa cầu chờn chập
Nhịp sống loài người thuở ấy chảy chậm hơn.
Anh sẽ kể con nghe câu chuyện sợi chỉ lo
Đã kết bờ đại dương thành tấm chăn nồng ấm
Á, Âu, Phi... ngóng tin nhau mỗi giờ mỗi phút
Cùng quặng nỗi đau, sợ thuyền Bát nhã chất đầy
Anh sẽ dạy con biết thương ngàn chiếc khẩu trang
Tay mẹ, tay bà trắng nhiều đêm chăm chút
Thương con cá, lọn rau nối miền Nam – Trung - Bắc
Thương vị nghĩa tình nêm ngọt bữa cơm chung
Thế nào con cũng để “tuyến đầu” bên dấu hỏi ngây thơ
Giống y hệt ta lúc lật trang sử xanh hồi nhỏ
Anh sẽ trả lời bằng bức tranh mình vẽ
Bố cục yên bình có đường nét đẫm mồ hôi
Có mái tóc thơm phưng phức tuổi hai mươi
Có chồng vợ chờ nhau phút vui nắng rọi
Có cha mẹ ngóng con mắt nhòe mạch nhớ
Có chữ tương phùng bỗng chốc hóa trăm năm
Anh sẽ dỗ thêm nhiều giấc ngủ thiệt ngon
Hôn sát má con không còn trở trăn cách khoảng
Chiêm bao say bỏ “truy vết”, “giăng dây”, “phong tỏa”
Ngày lại ngày trôi ngập kháng thể yêu đời
Sau này khi đã làm cha của những đứa con
Anh sẽ hát cho chúng nghe bản tình ca đôi lứa
Có buổi hẹn hò cất tràn trong nhịp thở
Có đám cưới hồng xếp lại đợi mùa xa...
Tôi mơ…
Tôi mơ mình hóa khói hương
Nhẹ tan một cõi ghét- thương vô thường
Giữa bầu khí ngạt
Tôi ngừng thở
Thèm thuồng một tiếng khóc tiễn đưa
Xung quanh lạnh căm
Những ánh mắt lạ giúp tôi dọn mình
Chiếc áo cuối cùng mặc vội
Áo quan
Không quyền chọn lựa
Hết rồi đẹp xấu
Chẳng hẹn hò cho một chuyến đi xa.
Đốm lửa đón lữ khách
Phủi sạch lớp đời chưa kịp hát trọn bản xướng ca
Xác thân hờ hững
Hạt, hạt, từng hạt
Nụ cười thanh xuân tan
Nén hương cong
Chấm nhỏ soi bánh lăn luân hồi đỏ au trong mắt đợi
Lục lọi hành trang duyên - nghiệp
Bỏ lại và mang đi
Cân phân bối rối
Khói bật cười nhẹ tênh...
Mèo kêu
Vía giật mình sực tỉnh
Thở phào
Nắng vẫn cương bên khóe đời chớm mở
Lục lọi mình,
tôi niệm tiếng bình an.
______
Mời độc giả xem tiếp chùm thơ chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam” bằng cách click vào hashtag #nhannghiadatphuongnam ở phía dưới góc phải trang.