- Thơ
- Thơ dự thi của Nga Vũ
Thơ dự thi của Nga Vũ
NGA VŨ
Saigon - cảm nghĩ sau những ngày nằm trong buồng tối
Hôm nay trời dường như xanh hơn
bông hoa vừa hé trong chậu nom thật sinh động
một con chim nhỏ bay tới đậu trên dây điện ngó nghiêng cái đầu bé nhỏ
nó có vẻ ngây thơ và hạnh phúc
Tôi vừa nhìn thấy giọt sương long lanh trên nhánh lá đã héo khô một nửa
nó vẫn lung linh đến không ngờ
vuông đất con con mà cơ man nào là loài cỏ hay cây gì đó
tôi đã lơ đãng thả vào khi dọn dẹp quanh sân
hình như chúng đã hồi sinh
không chịu sự phế thải
hôm nay xanh mướt đẹp vô cùng
Tôi thấy gì quanh tôi sau những ngày nằm trong buồng tối
cuộc sống vẫn chuyển động lao về phía trước
chúng đổi mới để thích nghi
mỗi ngày một hoàn thiện hơn
Tôi đọc tin các em - y bác sĩ đang đầu trận tuyến
người hiện thân của bồ tát sống
kiên cường đối mặt với cơn bão trần gian
em bỏ gia đình, bỏ sự bình yên
giành giựt từng hơi thở ngắn
đem lại nụ cười cho đời lại tươi xanh
Tôi đã học được nhiều điều chung quanh tôi
chỉ có lòng nhân ái mới khiến con người hạnh phúc
hờn giận chỉ làm ta trở nên tù túng
trong cái vỏ con người
Tôi thấy mình đổi thay
và cảm thấy mình hạnh phúc
dù tôi còn đang ốm.
Saigon những đêm không ngủ
Saigon những đêm không ngủ
Thương người lầm lũi chênh vênh
Dây giăng con đường bỗng đỏ
Ngậm ngùi chiếc lá mong manh
Saigon bao đêm vẫn thức
Tiếng còi xé nát cơn mơ
Trẻ thơ giật mình ú ớ
Ô hay cơn gió bất ngờ
Saigon chưa phải mùa đông
Mà sao phố chiều lặng lẽ
Người đi đâu rồi phố nhớ
Dấu chân xa biệt bao giờ
Saigon vẫn không ngủ được
Nhưng nay bỗng thấy đêm xanh
Từng đoàn người đi vào phố
Bàn tay ấm nóng quân hành
Saigon vẫn còn ốm dở
Nhưng đêm đã hết khô hanh
Trái tim phố nghe rộn rã
Ừ thì phố sẽ an lành.
Saigon qua cơn giông
Trời vừa hết những cơn mưa
Saigon thức dậy cũng vừa bình minh
Đêm qua giông bão thình lình
Gió chen với gió giật mình lá rơi
Đường hình như vắng mặt người
Bịt bùng lạnh giá nụ cười chợt đông
Tiếng còi xé nát từng không
Mịt mù giăng mắc chẳng trông thấy gì
Đêm âm u lệ ướt mi
Trần gian buông bỏ người đi không về
Từng đoàn áo trắng mải mê
Quên mình đi giữa bộn bề bão giông
Quê hương cùng một giống dòng
Saigon thương những tấm lòng người xa
Việt Nam đâu cũng một nhà
Chìa tay nâng kẻ vừa qua bão đời
Saigon khỏi ốm thật rồi
Trái tim cùng với nụ cười hồi sinh
Bàn tay nắm trọn nghĩa tình
Saigon mãi nhớ bình minh bây giờ.