- Thơ
- Thơ dự thi của Nguyễn Vĩnh Bảo và Trần Ngọc Mỹ
Thơ dự thi của Nguyễn Vĩnh Bảo và Trần Ngọc Mỹ
NGUYỄN VĨNH BẢO
Con sinh ra giữa mùa đại dịch
Con sinh ra đúng giữa mùa đại dịch
Thiếu thốn trăm bề lòng cha mẹ thắt đau
Sự sống chết ngang qua trong gang tấc
Đại dịch đã lan ra khắp toàn cầu
Tiếng khóc cười của con như có phép màu
Tiếp thêm sức cho cha ngày đêm bám chốt
Tiếp thêm sức cho mẹ căng bầu sữa nóng
Bao gia đình vượt qua khỏi tang thương
Những ngày cách ly nặng trĩu vô thường
Ăn cũng sợ, đi đứng bất cứ nơi nào cũng sợ
Những người tuyến đầu sẻ cơm nhường nhịn
Cả mấy tháng trời cha không gặp được con
Giữa mùa đại dịch lòng cha mẹ héo hon
Tiếng xe cứu thương ngày càng dầy đặc
Cuộc sống chất chồng vạn khó khăn ra
Bầu sữa mẹ như muốn dần khô cạn
Con virus vẫn tung hoành ngang dọc
Cha ở tuyến đầu vẫn bám chặt từng giây
Tiếng phát thanh viên của bản tin sáng nay
Thành phố đang dần khống chế được con virus
Một buổi sáng giữa lòng thành phố
Ánh bình minh tưới lên những mầm non
Đôi mắt thơ ngây nhìn cha trong vắt
Giọt nắng cho đời giọt sữa cho con.
TRẦN NGỌC MỸ
Sài Gòn chúng mình thương
Đã nhiều đêm Sài Gòn thấp thỏm
Khắp ngả đường dội tiếng xe gấp gáp cứu thương
Bao con người đang gồng mình gắng sức
Làm việc như thể ngày hôm nay là duy nhất
Những tiếng nấc…
… xoáy đau trái tim đất Cảng chúng mình…
Hoàn xung phong ngay tức khắc sau lời kêu gọi của người chỉ huy
“Xin hãy cho em được vào danh sách!”
Mai tạm biệt con thơ nghèn nghẹn
“Con sẽ hiểu và tự hào về mẹ phải không?”
Hùng, Tân, Trường im lặng ghi tên
Chỉ trái tim ngùn ngùn lửa cháy
Áo blouse trắng khát khao cống hiến
Chia sẻ cùng Gài Gòn mến thương
Khu điều trị bệnh nhân covid- 19 nắng tỏa mông lung
Như nỗi nhớ gia đình, bè bạn vương vất
Tiếng thở dài nín lại khi một bệnh nhân đột ngột oằn mình
Gấp! gấp! gấp!...trong căn phòng tiếng kêu ing ing
Mười chiếc giường trắng toát không ngoài tầm kiểm soát
Tám chiếc máy thở phải sử dụng liên hồi
- Em có sợ không?
- Có chứ ạ!...
….nhưng chọn lại em vẫn đến nơi này.
Kia những phận người mỏng như áng mây trôi
Họ cũng đang nhớ người thân yêu da diết
Cũng mỏi mong sớm ngày trở về nhà
Áo blouse tạc vào họ bài ca “Lương y như từ mẫu”
Chúng mình không thể nào bỏ đi
Chúng mình không thể nào bất lực
Mỗi sáng cần nở nhiều nụ cười hạnh phúc
Hoàn, Mai, Hùng, Tân, Trường ở đây để được góp sức
Bởi vì Sài Gòn chúng mình thương!
*Ghi chú: Bài thơ này tôi viết tặng 5 đồng nghiệp của tôi: Hoàn, Mai, Hùng, Tân, Trường đã tình nguyện từ Hải Phòng đến Bệnh viện Hồi sức covid-19, tại Thành phố Hồ Chí Minh để góp sức vào việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân F0 ở đây.
______
Mời độc giả xem tiếp chùm thơ chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam” bằng cách click vào hashtag #nhannghiadatphuongnam ở phía dưới góc phải trang.