- Thơ
- Đi về phía bình minh - Chùm thơ Nguyễn Hữu Quý
Đi về phía bình minh - Chùm thơ Nguyễn Hữu Quý
Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu hai thi phẩm của Đại tá nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, nguyên Trưởng ban Thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Giải Nhất Cuộc thi thơ Xuân Mới do Báo Công an nhân dân tổ chức đầu năm 2026. Hai bài thơ được tác giả sáng tác nhằm hưởng ứng, cổ vũ Cuộc thi thơ "Tiếng gọi đô thị mới", như một sự chia sẻ và đồng hành cùng cuộc vận động sáng tác; không tham gia dự thi.
NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2045
Ngày ấy
hòa bình tròn bảy mươi năm
những em bé sinh 1975 cũng ngần ấy tuổi
tôi tin, trong bảo tàng ký ức chiến tranh có một vành nôi
ngân rung khát vọng hòa bình
Thành phố lộng lẫy và tươi xinh
chở quá khứ bằng những con tàu mới nhất
đội ngũ thanh xuân không ai vắng khuất
trở về trong bản Giao hưởng phương Nam
Cuộc duyệt binh, diễu hành 2045
đi từ sông Hồng, đi qua Trường Sơn, về Cửu Long châu thổ
dấu chân thần tốc đặt lên đại lộ
mênh mông hơn cả mênh mông
Thành phố như con tàu cuỡi sóng đại dương
chở những ánh mắt, nụ cười hạnh phúc
yêu thương, yêu thương, yêu thương rạo rực
kỷ nguyên nồng nàn xanh
Ta nghe từ đây những lộ trình ánh sáng
bắt nhịp vào Ngày Mai
từ nơi giọt nước mắt hóa tượng đài
Thành phố lung linh mang tầm vóc mới
Tháng Tư cất tiếng gọi
chỉ có bình yên cho mọi trái tim
trời xanh hát tình ca trong những đôi mắt ngước nhìn
và mây trắng những trang thư chưa gửi
Những vòng tay chờ đợi
không chỉ một ngày 30 tháng Tư
Thành phố, bốn mùa hoa tươi thắm nở
cho mọi cuộc đời không giới tuyến cách ngăn...

Minh họa: AI.
CHƯA BAO GIỜ THẤY LỤC BÌNH GẦN THẾ
Lục bình trên sông Sài Gòn
chưa bao giờ tôi thấy gần đến thế
giơ tay ra sẽ chạm màu bình dị
Tím phương Nam lặng lẽ trôi chiều
Câu thơ cũ đọc lên như còn thiếu
một cái gì của châu thổ minh mang
ta muốn mượn lục bình mở nắng
gọi bồng bềnh áo tím tháng Tư
Cái vời vợi quá giang khuya vọng cổ
tựa khăn rằn nghe xuôi ngược miền sông
hoa cứ nở như chưa từng lụy sóng
miệt mài trôi không nhắc tới phận mình
Đi về phía bình minh
có chút xàng xê cũng là để nhớ
Sài Gòn sông, Sài Gòn bông, Sài Gòn em...mấy thuở
vẫn lục bình tím ngát cứ như không...

Tác giả: NGUYỄN HỮU QUÝ
Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Trị.
