- Thế giới sách
- Từ ánh trăng đến cánh diều – Những hình ảnh thơ ấm áp của Phan Thanh Tâm
Từ ánh trăng đến cánh diều – Những hình ảnh thơ ấm áp của Phan Thanh Tâm
Tập thơ "Mẹ có nghe trăng hát" của Phan Thanh Tâm là một bản giao hưởng nhẹ nhàng của tuổi thơ, tình thân và những ký ức ngọt ngào về gia đình. Với lối viết trong sáng, giàu hình ảnh và cảm xúc, tác giả đã mở ra một thế giới thơ ca đong đầy yêu thương, nơi những câu chuyện đời thường đã trở thành những dòng thơ bay bổng như cánh diều và lấp lánh như ánh trăng.
Tập thơ mang một màu sắc khá rõ với những nét Hồn nhiên, trong sáng (Ngôn từ giản dị, gần gũi với trẻ thơ, gợi nhớ về những ngày tháng hồn nhiên); Đậm chất liệu dân gian (Hình ảnh bà, cha, mẹ, cánh đồng, con sông, cánh diều, trăng sao xuất hiện trong thơ như những biểu tượng của quê hương và ký ức tuổi thơ); Sự hòa quyện giữa hiện thực và mộng mơ (Những điều giản đơn trong cuộc sống được nhà thơ thổi hồn, trở thành những câu chuyện đầy cảm xúc).
Tập thơ "Mẹ có nghe trăng hát" là một món quà tinh thần đầy cảm xúc, giúp người đọc trở về với những ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Mỗi bài thơ là một thước phim nhỏ, đưa ta đến với những ngày tháng yên bình bên người thân yêu. Với giọng thơ trong sáng, nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu, Phan Thanh Tâm đã tạo nên một tác phẩm thơ thiếu nhi đậm chất nhân văn và giàu cảm xúc, xứng đáng để được trân trọng và lan tỏa. Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu chùm 5 bài thơ rút ra từ tập sách nói trên.
Nguyên Hùng chọn và giới thiệu.
Mẹ có nghe trăng hát
Mẹ ơi trăng sáng quá
Thong dong ngang đỉnh nhà
Mọng tròn như chiếc bánh
Mẹ thức làm đêm qua
Mẹ ơi con cua bể
Gắp một miếng trăng vàng
Rủ cá ngoi mặt nước
Hớp ngàn hạt trăng tan
Mẹ ơi con ếch ộp
Đang gọi trăng xuống chơi
Mẹ có nghe trăng hát
Xung quanh chỗ Mẹ ngồi?
Mời bà cùng ngắm trăng
Trời trong, sao đi vắng
Trăng treo đỉnh bút chì
Ruộm vàng như bánh rán
Bà cho đêm học thi
Bà ơi cháu nhấc ghế
Mời bà cùng ngắm trăng
Cháu sợ sương khuya lạnh
Quàng thêm bà tấm khăn
Bà trông: anh còng gió
Cõng trăng ngoi lên bờ
Gọi cá lên mặt nước
Cùng gieo vần làm thơ
Cháu vẽ thêm nét nữa
Trăng trôi qua tóc bà
Bà có nghe trong gió
Mùi bánh rán đêm qua?
Bà ru em ngủ
Bà ru em ngủ
Trầm trầm à ơi
Có con cá lội
Theo thuyền ra khơi
Có nàng thiếu phụ
Hoá đá chờ chồng
Nghìn năm son sắt
Một màu thuỷ chung.
Có ông Từ Thức
Lạc vào cõi tiên
Không quên tông tổ
U hoài niềm riêng
Nương theo cánh gió
Từng câu dặt dìu
Chim sâu ngái ngủ
Mèo nằm mơ phiêu
Em theo cơn ngủ
Êm trong tay bà
Đong đưa nhịp võng
Lời bà mênh mông
Cha chở trăng về nhà
Cha chở trăng về nhà
trên chiếc xe đạp nhẹ tênh
những hôm bán hết hàng về muộn
Trăng lấp loá trên lưng áo phổng
Gió cuộn vào trăng quạt mát cho cha.
Mỗi buổi sáng cha chở trăng đi bán
Từng chiếc bánh cam ruộm vàng
tròn như trăng treo ngày giữa tháng
Thơm vị mè rang trong cả giấc mơ tôi.
Cha chở trăng về nhà
Luồng óng ánh tơ rung len vào ngõ vắng
Trăng theo cha về nửa khuya
không có vị mè rang
như sớm ngày cha mang đi bán
Mà ngàn mùi thơm cứ quyện hòa bát ngát
Hương của yêu thương?
Trăng theo cha về
Treo nhẹ tênh trần nhà
Sáng từng ngóc ngách
Soi bừng chân trời lên từng trang sách
Mang vị mồ hôi của cha, của mẹ
Vẫn lóng lánh ước mơ
Trăng tràn ngón đếm
Và…
Tôi ngưng học bài để uống ánh trăng trong…
Cánh diều chở nắng
Cánh diều chở nắng nửa chiều
Chở vần thơ ngát, chở điều ước em
Vòng dây em nối dài thêm
Diều no căng gió hát trên lưng trời
Quê mình đẹp quá diều ơi
Sông miên man giữa núi đồi bao quanh
Vàng mơ hương lúa ngọt lành
Câu hò neo mạn thuyền chành vấn vương
Bao chân mây, bấy con đường
Giấc em sóng sánh theo lườn dây lên
Lạ lùng diều giấy nhẹ tênh
Mà kéo vạt nắng, chao nghiêng cả chiều.