- Thơ
- Từ khát vọng đến nỗi niềm - Chùm thơ Lê Vinh Dự
Từ khát vọng đến nỗi niềm - Chùm thơ Lê Vinh Dự
(Mời click vào logo trên đây để truy cập thư mục)
Nhà thơ Lê Vinh Dự sinh năm 1973 quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, thường trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc; hiện là giáo viên dạy môn tiếng Anh tại Trường Trung học phổ thông Trần Phú, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Anh là Chi hội trưởng Chi hội Văn học Nghệ thuật huyện Xuyên Mộc, ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) - nay là Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà giáo, nhà thơ Lê Vinh Dự đã xuất bản tập thơ “Mặc cả với cô đơn” do Nxb Hội Nhà văn ấn hành tháng 10 năm 2024, gồm 54 bài thơ. Anh đặt tựa đề cho nhiều bài thơ rất khác lạ, độc đáo; tưởng ảo nhưng lại thực, gợi cho người đọc triết lý về cuộc sống, ví như: “Sầu như một lời chào”, “Ta ngồi bắt nắng tuổi thơ”, “Mặc cả với cô đơn”, “Bà Rịa ngày gãy nắng”, “Dan díu với riêng tôi”, “Tìm em từ khi nắng rớt”...
Thơ Lê Vinh Dự khúc chiết, mạnh mẽ và táo bạo: “…Tôi cần đàn bà vì đêm vắng hiu hiu/ cô đơn nhất sẽ là đau xót nhất/ không đàn bà/ đàn ông thiếu đất/ để gieo trồng cây hoan lạc ái ân/ … “Tôi Cần Đàn Bà”/ với người đời/ đôi lúc có thể sai/ nhưng trái tim mình/ Tôi luôn thấy đúng.” (Tôi cần đàn bà).
Xin giới thiệu chùm thơ của nhà giáo, nhà thơ Lê Vinh Dự do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang tuyển chọn và giới thiệu.
Nhà thơ Lê Vinh Dự
Tôi cần đàn bà
Tôi cần đàn bà để trái tim yêu
như thời “Romeo và Juliet”
đàn ông và đàn bà vì yêu mà chết
thiên đường tình
tay nắm trong tay
Tôi cần đàn bà để say
tuổi tác cũng nghẹn ngào hơi thở
bởi lời yêu còn rộn rạo nỗi nhớ
rót chút men tình giữa đêm thâu
Tôi cần đàn bà để vì nhau
cháy nốt khúc đượm nồng đã lỡ
cho thỏa chút tình đầu dang dở
cho hồng thêm
đôi mắt với làn da
Tôi cần đàn bà để vị tha
trong xã hội cuồng điên tiền tài quyền lực
hầm hè, lừa nhau rồi ấm ức
những trượng phu khô cứng phông dù
Tôi cần đàn bà như cách Nguyễn Du
phác vào thơ nỗi trường đời tê tái
dẫu phong tình
vẫn mong manh khờ dại
hương vẫn bay
trong đáy phận nàng Kiều
Tôi cần đàn bà vì đêm vắng hiu hiu
cô đơn nhất sẽ là đau xót nhất
không đàn bà
đàn ông thiếu đất
để gieo trồng cây hoan lạc ái ân
Tôi cần đàn bà
phải chết nếu cần
có thể ném đi trái tim mình duy lí
chỉ khi yêu
mới mơ thành chúa tể
tình bền lâu hơn danh vọng tiền tài
“Tôi Cần Đàn Bà”
với người đời
đôi lúc có thể sai
nhưng trái tim mình
Tôi luôn thấy đúng.
Chiều sông quê
Ngồi bên sông
chòng chành nỗi nhớ
tràng giang bồi lở...
Bến quê con mắt mơ màng
chắt chiu cần mẫn nồng nàn phù sa…
Tìm người
đắp nửa câu ca
buồn trông
ngồi đợi cho tà cơn mê...
Ước làm cọng cỏ bờ đê
Cho lưa thưa mọc, lời thề mòn mong?
Sông chiều, con cá lòng tong
Quẫy đuôi từ độ cánh đồng bỏ hoang
Ta về ngọn gió cũng sang
Ròng theo con nước trăng vàng còn đâu?
Một mình ngắm khúc sông sâu
Tuổi xanh bay mất còn câu thơ buồn...
Đêm Vũng Tàu
Ta nằm nghe âm thanh phố thị
giọng em bé rao "ai vịt lộn không?"
bên người mẹ ủ nồi trứng luộc
khói ngút nghi qua vai áo dạ sờn
Đêm Vũng Tàu,
người lao công và xe rác
vẫn đều tay xào xạc đường khuya
tiếng động cơ, co kít
áo dạ quang loáng giọt mồ hôi
Đêm Vũng Tàu,
cao ốc chạng vạng chênh chao
cũng những tiếng nẹt pô xe, đường vắng
phố rung theo ánh đèn đỏ loét
những cuộc điên rồ của quái xế tai ương…
Đêm Vũng Tàu,
bất ngờ du dương
tiếng dương cầm thoát qua ô cửa nhỏ
dội rõ những thanh âm tươi mới
ngỡ chạm được môi hồng,
mà thắm nốt của yêu thương….
Đêm Vũng Tàu,
nghe tiếng thở vấn vương
có người em gái bia ôm lê guốc
chút âm giai cô đơn,
văng vẳng khúc rao đời…
Tôi đi về phía ấy
Tôi đi về phía ấy
Làm bạn với con giun, con dế
Cao Nguyên xanh những ngày đông lạnh giá
Đất dưới chân mềm, mộ chí ghi tên
Tôi đâu phải mới được gặp em
Trên cánh rừng mùa hoa pơ-lang nở
Đất quyện hương người, đại ngàn đang khát
Màu da em nâu, đốt cháy môi anh
Ôi những suối nguồn, khao khát mưa xanh
Làn mây trắng vắt qua đời phẳng lặng
Qua những dốc đèo, ta chừng quên lời hứa
Nụ cười hiền người em gái Ê Đê
Tôi tìm em, theo con suối triền khe
Thênh thang núi ngọn nguồn ai rót vỡ
Rồi nhặt nỗi buồn cho từng cây số
Mắt em giọt tình treo trên cành khô
Sóc Giếng xa rồi biền biệt bạn tình mơ
Đêm cạn chén một mình, bên rừng cao su vắng
An Lộc ơi, về nẻo vàng gió nắng
Biết ngày nào gặp lại phía tôi đi...
Mùa thu xanh xám
Tháng Tám mùa thu,
Chút heo may cũng theo về
Bình minh xanh ngời bên khung cửa
Nắng hóa trầm luân than thở mặt hồ
Ta mềm môi,
Thu rả rích mưa
Mình thầm gọi tên trong mắt nhau
Em qua cầu lỡ nhịp
Mình anh, mùa nhớ thương khắc khoải
Cho cô đơn, cho mặc cả dịu dàng?
Sao ta để hồn mình lên ngàn thước chơi vơi…
Em có sợ mùa thu xé ký ức tơi bời?
Thu hiu hắt,
Có là ngọt bùi cay đắng
Chiều xanh kia tia nắng có tươi màu ?
Mà kí ức cứ vơi đầy trong ngực
Gió thoảng qua,
Khi ta không còn nhau
Dù bên nhau
Dù bên nhau
Trời vẫn xanh màu chia ly…
LVD