TIN TỨC

Nhà thơ Bùi Phan Thảo với ‘Những ngọn khói về trời’ đau thấu tận tâm can

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2022-08-18 13:31:56
mail facebook google pos stwis
716 lượt xem

Nhà thơ Bùi Phan Thảo chia sớt nỗi đau với người bất hạnh, đồng thời nhận thấy những tấm lòng nhân ái, nghĩa hiệp ở TP.HCM, của cả đất nước và bè bạn năm châu trong những tháng ngày không thể nào quên chống chọi đại dịch Covid-19.

Trong hàng triệu cặp mắt nhìn vào cái vòng xoáy cơ cực đời sống ngày đó có nhà thơ Bùi Phan Thảo. Với góc nhìn hiện thực khách quan, bằng những ký tự thơ ghi lại nỗi đau nhân loại, anh đã ký sự đầy đặn từ những tháng ngày đầu tiên và khi dịch dã tràn về thành phố Sài Gòn đến lúc vượt qua đại dịch bằng trường ca Những ngọn khói về trời.


Nhà thơ Bùi Phan Thảo

Covid-19 ập đến, cuốn phăng đi cái vui vẻ, ồn ào náo nhiệt, cuốc sống tươi đẹp thường ngày. Bắt đầu từ những cơn ho rũ rượi và tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang trên đường phố. Trường ca Những ngọn khói về trời đã khắc họa một tầm nhìn thấu đáo qua những vần thơ bằng những cảm xúc trong hoàn cảnh thời cuộc đặc biệt. Với bút pháp điêu luyện, một phong cách trường ca mang tính chiến đấu đã tạo nên tác phẩm thơ in lại những cam go trong nỗi đau dai dẳng.

“Xe cứu thương rúc những hồi còi dài nhức nhối tâm can

xoắn thêm những nỗi lo rõ ràng và mơ hồ có tên và không tên

cứ sợ thành phố bật cơn ho rũ rượi

ôm ngực đau đôi mắt thâm quầng”…

Một cảm xúc khác lạ, một phong cách Bùi Phan Thảo dung dị mạch lạc

Và TP.HCM thành trung tâm đại dịch đã được khắc họa rõ nét qua những câu thơ thể hiện thái độ trách nhiệm của nhà thơ phản ánh hiện thực khách quan. Từ những sợi dây trắng đỏ giăng lên, đó là sự ngăn cách lạnh lùng vì sinh mạng từng người và cả cộng đồng:

“Điều ước lệ trở nên hữu dụng

sợi dây như bức tường để giữ chân nhau

thành phố căng mình ngày tháng thương đau

nỗi lo hằn trên từng gương mặt…

thành phố vắng hoe

như giấc ngủ kéo dài của người dậy muộn”.

Viết về Covid-19 không thể dùng cách viết nhuần nhị thiết tha, mềm mại và thi ảnh đẹp đẽ, nhưng với trường ca Những ngọn khói về trờinhà thơ đã thể hiện ký sự thơ, một cảm xúc khác lạ, một phong cách Bùi Phan Thảo dung dị mạch lạc. Nhà thơ phản ánh nỗi lo, nỗi đau và những tấm lòng nhân ái với trách nhiệm yêu thương. Người đọc thấy rõ tình cảm của nhà thơ với một trách nhiệm nhân văn, thấm đẫm tình người.

“Đất Sài Gòn dễ sống

siêng năng tần tảo là có cơm ăn

một góc vỉa hè cũng lập nghiệp, lập thân

đất không phụ người, người không phụ đất

Sài Gòn không đất lành chim đậu

nhưng Sài Gòn bao dung cưu mang những phận dân nghèo”.

Một thứ kẻ thù giấu mặt, tàn ác đến lạnh lùng. Phố xá đìu hiu/làng quê quạnh quẽ/ai ở đâu yên đấy/mà lòng nào yên. Covid-19 đã ngăn chặn bước tiến lên của xã hội con người, buộc chúng ta phải chiến đấu, chống chọi với chúng để giành sự sống khi “Sài Gòn đau một phần thân thể”.

“Sài Gòn đau trời đất cũng đau

những chùm ca bệnh dồn vào hẻm nhỏ

khăn tang trắng từ đầu con phố

nước mắt vòng quanh ra đến bờ kinh”.

Hàng vạn những chiến binh thầm lặng vào cuộc cứu người khát thở thảng thốt đến tuyệt vọng: mệt quá bác sĩ ơi/ tôi thở không nổi rồi. Các anh các chị trên tuyến đầu chống dịch đã vượt qua những cơn ho, trận sốt của mình.

“Đo Citi tới 30 là vùng dậy

vào ca trực ngay

bởi đâu còn ai để thay

áo xanh ướt đẫm

cơm hộp ăn vội vàng mà nuốt không trôi”.


Trường ca “Những ngọn khói về trời” do NXB Đà Nẵng ấn hành

Tất cả vì sinh mạng con người, họ dấn mình vào hiểm nguy, chấp nhận hy sinh để giành giật sự sống cho mọi người. Viết những dòng này, chắc chắn Bùi Phan Thảo đã hiểu rõ tình cảnh của biết bao thầy thuốc phải xa con thơ dại, có những cặp vợ chồng ở hai đầu trận tuyến và có những người chia tay người yêu khi ngày cưới cận kề:

“Sinh nhật con ba không về kịp

không được thổi nến và cùng con hát ‘Happy birthday to you’

chỉ nhìn con và hát mừng qua màn hình điện thoại

rồi ba lại vào ca với người bệnh đang chờ

khi mẹ vào trực chiến dài ngày trong bệnh viện

bầu sữa căng mẹ đứt ruột thương con

vắng sữa mẹ xa bầu sữa mẹ

bà tập cho con bú sữa bình

trong này mẹ dỗ dành bạn nhỏ sơ sinh

dồn tình thương con cho bé thơ vắng mẹ”.

Đã có những bác sĩ, điều dưỡng, người lo bữa cơm từ thiện cũng đã hy sinh trong trận chiến này. Đau xót quá! Cứu bao nhiêu mạng sống con người mà không cứu nổi đời mình.

Cả nước vì TP.HCM, trong khi cả nước không nơi nào thoát dịch, không nơi nào không mất mát hiểm nguy nhưng với tấm lòng của cả nước, thơm thảo mãi từ những bàn tay. Biết bao những bà mẹ, ông bố, biết bao người chiến sĩ bộ đội, công an. Biết bao lái xe, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý. Biết bao nhiêu tấm lòng chung tay góp lương thực, thực phẩm và những cây ATM gạo ra đời bằng sự sáng tạo Việt Nam. Các nhà báo, nhà văn mang đến người dân các tỉnh trụ lại Sài Gòn những cân gạo, gói mì, bó rau, quả bí… Bùi Phan Thảo đã chất chứa những vần thơ nhói đau, xao động tình người. Bùi Phan Thảo đã dụng công phác họa những chân dung tình thương, tình đời, tình người. Trường ca Những ngọn nến về trời đã tạo nên mạch thơ, chất thơ rúng động khác thường bởi tất cả:

“Nhận ra nhau qua khẩu trang nói bằng đôi mắt

và nụ cười tỏa sáng giữa hồn nhau

những bàn tay bợt bạt nhăn nheo

suốt ngày dài trong bộ đồ bảo hộ

thương mẹ nhớ con thôi đành để đó

giành mạng sống cho người khoan nghĩ đến niềm riêng”…


Với trường ca “Những ngọn khói về trời”, nhà thơ Bùi Phan Thảo nhắn nhủ chúng ta không thể lãng quên những tháng ngày chông chênh cơ cực, cái chết rình rập, cận kề và hãy sống lạc quan

Trong cuộc chiến cam go này, trường ca Những ngọn khói về trời với những vần thơ như những thước phim quay chậm, đặc tả hết nỗi lòng trăn trở của những người lao động trong vòng xoáy cuộc đời. Câu hỏi họ đã đặt ra, về hay ở? Họ làm cuộc hồi hương rồi nhắn nhủ: mong Sài Gòn hiểu cho tấm lòng chúng tôi. Chúng tôi chỉ tạm xa, chúng tôi sẽ trở lại Sài Gòn. Nhưng đã có nhiều người chưa kịp về tới nhà đã vĩnh viễn ra đi, đó mới là những mảnh đời tha hương bất hạnh và những ngọn khói ám khí bay lên.

“Nơi có những lò thiêu

ngọn khói bay lên quấn quanh váng vất

những linh hồn lìa khỏi xác thân

dìu nhau đi và bay lên

họ mong chờ được trở về nhà trong một vòng ôm

nay chỉ còn mãi mãi lặng im

nặng trĩu kiếp người gửi trong chiếc bình nhẹ bẫng”…

Đau nhất trong tiếng trẻ thơ bơ vơ khờ dại:

“Mẹ cha bỏ con đi giữa những ngày thành phố có mưa sụt sùi

lúc con bé bỏng dại khờ

người lớn giấu con cha mẹ đi làm xa, xa lắm”…

Trong biết bao nhiêu nỗi đau ấy, rất nhiều người không có kit xét nghiệm, không có vắc xin và thuốc điều trị kịp thời thì lại có những người táng tận lương tâm, làm giàu bất chính:

“Tiền chảy vào từng túi tham như suối

các người có thấy màu tiền đỏ như máu

đỏ như mặt trời

sẽ nhấn chìm các người cùng tội lỗi không bao giờ gột được”…

Làm sao che mắt được nhân dân, cái ác phải bị trừng trị và đất nước chúng ta đã vượt qua đại dịch:

“Hoa đã nở vàng trên phố

trong gió tin vui đưa về

lá vẫn xanh

đời lại điểm danh, điểm mặt

không ai không điều gì có thể lãng quên

nhân loại phải đi về phía trước

hãy cùng nhau sống đẹp

biết quý từng giây hiện hữu trên đời”.

Với trường ca Những ngọn khói về trời, nhà thơ Bùi Phan Thảo nhắn nhủ chúng ta không thể lãng quên những tháng ngày chông chênh cơ cực, cái chết rình rập, cận kề. Tất cả phải biết quý từng giây hiện hữu trên đờirút ra những bài học sâu sắc để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Bằng những vần thơ đầy nhiệt huyết, thơ Bùi Phan Thảo là khúc tráng ca bi ai, tấu lên bầu trời nhằm xoa dịu nỗi đau mà sâu sắc uyên nguyên, chất chứa nhân văn thấm đẫm tình người.

Nguyễn Vũ Quỳnh/Thanh Niên

Bài viết liên quan

Xem thêm
Trong màu xanh Vàm Cỏ
Nhà văn Hào Vũ, sinh năm 1950. Quê quán: An Hải, Hải Phòng. Dân tộc: Kinh. Hiện thường trú tại 6/3 Cư xá phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1984.
Xem thêm
Đỗ Thành Đồng và chuyển động đường thơ
Sau gần 15 năm đắm say đến điên cuồng với thi ca, nhà thơ Đỗ Thành Đồng, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã xuất bản 7 tập thơ.
Xem thêm
Chuyện tình khó quên của Trịnh Công Sơn
Bài viết của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn
Xem thêm
Nhà văn Di Li: Tôi bị hấp dẫn bởi người đàn ông nhân văn, tử tế
Tôi nghĩ rằng, là người văn minh thì phải chấp nhận sống chung với sự khác biệt, tuy nhiên, sự khác biệt đó nếu không tốt, muốn người ta thay đổi thì mình sẽ góp ý. Và cách góp ý của mình cũng khá hài hước nên người nghe không mấy khi khó chịu.
Xem thêm
Người tốt trại Vân Hồ
Nhà văn Trung Trung Đỉnh, Giải A cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn, 1998 – 2000) với tiểu thuyết Lạc rừng. Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.
Xem thêm
Nhớ nhà báo Phú Bằng
Đọc bác Phú Bằng từ lâu, khi tôi còn trực tiếp cầm súng ở Trung đoàn 174 Sư đoàn 5 thời chống Mỹ. Lúc ấy bác Phạm Phú Bằng là phóng viên báo QĐND được tăng cường cho báo Quân Giải phóng Miền Nam.
Xem thêm
Nhà văn - dịch giả Trần Như Luận với tác phẩm “Tuyển tập 12 truyện ngắn Anh - Mỹ kinh điển, lừng danh”
Tháng Sáu 2022, trên Báo Thanh Niên rồi Tạp chí Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam, nhà báo Hà Tùng Sơn và nhà phê bình văn học Vân Phi giới thiệu tác phẩm thứ 7 của nhà văn Trần Như Luận (TNL): tiểu thuyết Gương Mặt Loài Homo Sapiens. Trước đó, anh từng gây tiếng vang nhờ giá trị đáng kể của bộ tiểu thuyết Thầy Gotama và 8000 Đệ Tử dày tới 1.200 trang, trình làng năm 2014. Chúng tôi cũng biết tới cả trăm tác phẩm dịch của anh, cả thơ và truyện, xuất hiện trên các tạp chí Văn nghệ Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, Văn nghệ Quân đội, Non Nước, Sông Hương, v.v… Xuân Giáp Thìn 2024, nhà văn ra mắt một “dịch phẩm” hoàn toàn mới: Tuyển tập 12 truyện ngắn Anh – Mỹ kinh điển, lừng danh. Sách dày 320 trang, bìa bắt mắt. Sách được Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật Việt Nam thẩm định chất lượng và hỗ trợ kinh phí; NXB Hội Nhà văn cấp phép. Nhân một cuộc hẹn thú vị tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh, trong một quán cà phê tao nhã, không bỏ lỡ cơ hội, tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Xem thêm
Nhớ anh Mai Quốc Liên
Bài viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
Xem thêm
Nhà văn Trầm Hương: Sứ mạng nhà văn là đi tìm những ẩn số
Hàng chục năm nay, nhà văn Trầm Hương (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM) vẫn âm thầm theo dấu chân những anh hùng, người lính, mẹ liệt sĩ… để tìm nhân vật cho những trang sách của mình. Chị ghi dấu ấn đậm nét trong dòng văn học cách mạng hiện nay.
Xem thêm
Thương nhớ anh Duy
Tôi viết ra đây mấy lời tâm sự như thắp một nén nhang kính nhớ thương tiễn anh Duy về trời cùng đàn anh Lê Văn Thảo...
Xem thêm
Nhà văn Ann Patchett: Thời gian tuyệt vời nhất là ở trên máy chạy bộ và viết sách
Ann Patchett là nhà văn Mĩ, tác giả của 9 cuốn tiểu thuyết, 4 cuốn sách phi hư cấu và 2 cuốn sách dành cho trẻ em. Trong văn nghiệp, bà từng giành giải Orange cho Bel Canto, cũng như lọt vào danh sách chung khảo giải Pulitzer 2020 với cuốn Ngôi nhà của người Hà Lan. Gần đây bà đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết mới mang tên Tom Lake, và điều đặc biệt là nó được viết trên bàn đặt trên máy chạy bộ và lời khuyên về năng suất từ ​​Elizabeth Gilbert.
Xem thêm
Lê Minh Quốc và cuộc hành trình chữ nghĩa
Bài của nhà thơ Ngô Xuân Hội trên báo Văn nghệ.
Xem thêm
Nhà thơ Nguyễn Thành Phong: Với chữ nghĩa, tôi như người đang yêu
Gọi Nguyễn Thành Phong là nhà thơ, nhà văn, biên kịch hay cái danh mà mang nhiều nghiệp nợ nhất là nhà báo, thì viết gì, dù là kiếm sống, anh cũng phải cố ở mức tốt nhất theo ý mình thì mới cho là được. Với chữ nghĩa, Nguyễn Thành Phong ví anh như người đang yêu, càng bị “ruồng rẫy”, càng thấy không thể bỏ cuộc.
Xem thêm
Vũ Cao - “Núi Đôi mãi mãi vẫn là Núi Đôi”
Nói đến nhà thơ Vũ Cao không thể không nói tới bài thơ Núi Đôi.
Xem thêm