- Thơ
- Xin hư không cùng em – chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Xin hư không cùng em – chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Giữa dòng thời gian với những biến thiên khôn lường của thế sự, thơ Đinh Nho Tuấn vẫn giữ được một giọng trầm tĩnh, sâu lắng và giàu chất nội tâm. Anh không bày tỏ nỗi niềm bằng những hình ảnh lớn lao cao xa, mà đi vào từng chi tiết nhỏ bé, tinh tế của ký ức, tình yêu và cảm thức hiện sinh. Cõi thơ của anh không ồn ào, không lên gân, nhưng lại có sức ngân vang âm thầm, bền bỉ. Từ “Xin hư không cùng em” đến “Trò chuyện cùng em trong tháng Tư”, từ “cánh hoa lộc vừng” đến “những bầy ngày”, thơ anh chất chứa những xúc cảm rất người, rất thật – nơi cõi lòng được gọi tên bằng chính sự mỏng manh và dịu dàng nhất. Đây không chỉ là thơ để đọc, mà là thơ để lắng, để gạn lọc lại chính mình. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ mới nhất của anh.
XIN HƯ KHÔNG CÙNG EM
Người suốt đời dăng hẹn
Người yêu em quên cả gọi tên mình
Thời gian trôi đi không vì ai cả
Em và tôi còn bất chợt tái sinh
Tình yêu đâu chia vụn như chia ngày chia tháng
Tình yêu tròn đầy hơi thở vầng trăng
Ngoài hai ta thế gian trống không
Còn nếu có, chỉ đôi điều vô nghĩa
Xin già cùng em
Xin cùng em cành khô củi mục
Nỗi đau cuối, nát tan và biến mất
Xin hư không cùng em.
TRÒ CHUYỆN CÙNG EM TRONG THÁNG TƯ
Một mình trong căn nhà tháng tư
Mùa xơ xác
Những con đò trắng
Dồn về phía góc trời
Đêm tàn rụng xuống
Nở ra đoá ban mai
Gió thổi về bao nhiêu phía
Không rõ hình hài
Đằng sau hoài bão
Là cơn bão lòng
Đằng sau khát khao
Là khuôn mặt thật vô cùng
Cuộc đời sinh ra anh bằng hàng trăm bàn tay chữ
Ôm lấy em
Những vòng tay về miền biền biệt
Anh trao mình cho em giá gốc
Em nhận về bằng niềm tin
Xin cám ơn ngày tháng
Lấp bớt những dại khờ
Mái tóc là cánh đồng muối trắng
Màu đẹp vô cùng nhưng đắng mặn nhường kia
Nỗi buồn chưa lưu vong
Niềm vui còn nán lại
Chúng ta bay về quá khứ
Đôi khi bay quá tương lai
Chúng ta là người ở lại
Làm cây bàng trên bến
Canh dòng sông chảy miệt mài
Những bầy ngày
Muôn vàn tháng tư
Biến chúng ta thành trẻ nhỏ
Mang nỗi niềm di cư.
CÁNH HOA LỘC VỪNG
Lấp kín không gian những tấm thảm màu
Rơi qua nỗi đau khúc ca an yên
Cánh hoa lộc vừng đánh thức bình minh
Đi về phía mây vành khuyên cất tiếng
Rơi đầy tay người đoá hoa vô thường
Tiếng gió bên tai, tiếng ai dịu dàng
Ngỡ như lời thề, ngỡ bước chân về
Ru chân em hiền muôn cánh cánh tỉ tê
Góc phố tháng Tư chìm trong cơn say
Hơi thở phập phồng nghiêng bầy hoa gầy
Lòng ta trút lá, lòng ta xanh quá
Trái tim gọi về bao ngày vơi vơi
Đơm đầy yêu thương hoa trong lòng hoa
Hai bàn tay ta bên mình vui đùa
Vuốt vai ngày thường, tiếng yêu trần thế
Dung nhan diệu huyền tiếng rơi tơ lụa.