- Thơ
- Bóng quê, bóng người – chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Bóng quê, bóng người – chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Nơi bậu cửa Cha ngồi
Con về quê
Tìm lại ngôi nhà xưa
Nơi bậu cửa Cha ngồi
Chờ đàn con trốn nhà đi bơi đá bóng
Ba ngồi lặng yên
Trong buổi chiều ảm đạm
Chúng con về
Len lét sợ đòn roi
Bữa cơm nghèo
Ba chống đũa nhìn
Những đứa con vô tư
Khua nồi, vét đĩa
Mẹ ra đi khi Ba còn trẻ
Một mình Ba
Gà trông nuôi con
Ba nhìn đâu
Về phía chân trời
Nơi ấy, một thời khá giả
Nơi ây, con ra đi
Mười năm trời
Ba ngồi chờ đợi
Đón con về
Mấy tấm huân chương
Ba lô rỗng tuếch
Ba thắp nhang lên bàn thơ Mẹ
Mừng đứa con từ cõi chết trở về
Ba nói cứ vui đi
Mặc đời đói nghèo tem phiêu thiếu ăn
Chúng con cảm thây mình có lỗi
Bởi chưa lo được cho Ba phút giây nào thanh thản
Cả đời người chìm nổi trầm luân
Trong xã hội một thời binh đao khói lữa
Người ra đi
Nước và nhà vẫn trong nghèo khó
Nhưng an lòng với bốn đứa con
Nên người tử tế
Trong đất nước cựa mình đổi thịt thay da
Nén nhang này
Con xin tạ lỗi
Với đât trời
Với cả Mẹ con
Mâm cúng đủ đầy
Cháu con đủ mặt
Mà lòng sao
Quặn thắt vô cùng
Cha Mẹ hãy về phù hộ chúng con .
(Ngày giỗ cha 13/3 âm lịch)
Em là Sài Gòn đấy anh ơi!
Em là Sài Gòn đấy anh ơi!
Em nói, em cười
Giọng em là lạ
Bến Bạch Đằng
Ngược xuôi hối hả
Những con tàu ra Bắc vào Nam
Sài Gòn đây
Đất lành chim đậu
Anh sinh ra
Biền biệt bốn phương trời
Cái vầng sáng bồn chồn thương nhớ
Gọi anh về nơi cắt rốn chôn nhau
Đến bây giờ tóc trắng bạc đầu
Vẫn muốn hỏi
Mình Sài Gòn chưa nhỉ?
Đừng ai đó
Nhìn nhau ngờ ngợ
Áo tím xưa
Trong mùa lá me bay
Hay trẻ trung
Áo thun, quần lửng
Nhịp sống nhanh
Thay đổi từng ngày
Hãy giữ cho nhau
Những đêm dài mơ mộng
Cả sáng đưa em đi
Kẹt cứng phố phường
Tiếng mì gõ, ngõ khuya phố vắng
Hay tiếng “cảm ơn” “xin lỗi” bao dung
Cứ mãi mãi
Là Sài Gòn em nhé!
Thành phố dang tay
Ôm trọn những kiếp người
Những địa danh
Tên người, tên đất
Lăng Ông, Bà Điểm, Hóc Môn
Em ở đâu?
Tân Định, Phú Lâm?
Đa Kao, Cầu Gõ
Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ**
Nghĩa nào nặng bằng nghĩa trượng phu**
Cốt cách Sài Gòn
Em nhớ đừng quên!
*Lấy ý từ câu thơ của Lê Anh Xuân
“Cái vầng sáng bồn chồn thương nhớ đó
Cứ đêm đêm nức nở gọi ta về”.
** Những câu ca về Sài Gòn xưa.
Quê ngoại
Kính tặng hương hồn Mẹ
Mẹ kính yêu ra đi từ sớm
Cha nuôi con, lưu lạc bốn phương trời
Đến cuối đời con lại về quê ngoại
Đồng Đắc Kim Sơn đẹp đât trời
Con kênh xanh nước trôi thong thả
Đồng lúa xuân vuông vắn dọc ngang
Trống hội làng từng hồi gióng giả
Con.về đây ấm.nghĩa họ hàng
Ngôi nhà xưa, cha vế rước Mẹ
Ngói rêu phong giếng nước hàng cau
Ngôi chúa cổ Mẹ theo Bà đi lễ
Vẫn trăm năm tiếng mõ kinh cầu
Khuôn mặt Mẹ sao dịu hiền đến thế
Con biết sao Cha ở vậy nuôi con
Lòng Mẹ rộng như trời như bể
Che chở con qua mũi đạn, hòn tên
Tổ ngoại ta, theo Ngài * đi mở đất
Lấp biển đào kênh nên xã nên làng
Ông ngoại lập bia ghi công đức
Tự hào con mang dòng máu họ Hoàng
Lễ vật con dâng lên cúng Tổ
Hương khói bay ấm mộ Ông Bà
Mẹ ơi! Linh thiêng về phù hộ
Cho cháu con hạnh phúc thuận hòa
*Ngài Đức Ông Nguyễn công Trứ, Người có công đưa dân đến khai khẩn lập nên huyễn Kim Sơn Ninh Bình