- Thơ
- Chùm thơ Biện Tiến Hùng
Chùm thơ Biện Tiến Hùng
GIAO MÙA LẠI SUY TƯ
Mây vắt ngang cuối mùa
Núi choàng khăn ủ ấm
Âm thầm hoa đào nở
Ngỡ mùa xuân rong chơi.
Vài cánh én ngang trời,
Xuân mặc quần áo mới
Sợi tơ hồng nối lại
Để giêng hai nảy chồi.
Nắng lưa thưa, rét ngọt
Giao mùa chờ chim hót
Chiều trải dài trong mây
Mạ non chờ tay cấy.
Mùa qua mùa vẫn vậy
Tuổi đời như mây bay
Giao mùa là ranh giới
Còn mất một cõi về.
13 giờ 31 phút, ngày 31/12/2024
QUA CẦU MỘNG DU
Tôi nghe gió nói ngoài sân:
"Cuộc đời có lúc sa chân như thường.
Sân si bao nỗi khó lường,
Làm dâu thiên hạ trăm đường gian lao"
Muốn làm ngọn gió lao xao,
Mây về chắn nẻo mưa rào vây quanh.
Chim khôn chim hót trên cành,
Người khôn ăn nói ngọt lành người ơi!
Nói lời uốn bảy tấc lời,
Sa chân rút lại, sa lời lao đao,
Chuồn chuồn bay thấp, bay cao,
Đời người cũng thế ai nào biết đâu?
Ung dung chân bước qua cầu,
Người mà rút ván còn đâu đường về.
3 giờ 33 phút, ngày 11/ 01/ 2025
TRĂNG CUỐI MÙA
Trăng cuối mùa, trăng treo trên bếp lửa
Sáng đỏ trời nâng ngọn khói lên mây,
Sương lạnh giá hàng cây im đứng lặng,
Những bàn tay hơ trên bếp run run.
Xuyên qua lá trăng tràn khắp mọi nẻo,
Gọi giao mùa theo mỗi bước chân đi,
Xuân đang đến bên ngoài cánh cửa
Đông bần thần vì chưa muốn ra đi.
Vài giọt trăng nhảy múa lúc chia ly,
Mừng hay vui khi hai mùa xa cách,
Nghe bếp lửa có tiếng kêu tí tách
Bỗng giật mình trước một khúc ca xuân.
Trăng cuối mùa, trăng sáng để quây quần,
Người xa lạ bỗng dưng gần nhau quá,
Khi vườn cây đã ngập tràn hoa lá,
Thì nhịp đời cũng vội vã theo tim.
5 giờ 25 phút ngày 14/01/2025
NỖI NIỀM NGƯỜI XA QUÊ
Tiệc xuân đã vãn từ lâu,
Thời gian cong tựa móc câu trước thềm.
Hoa đào vẫn nở xuyên đêm,
Dòng người hối hả chật nêm ngoài đường.
Nhịp sống trở lại bình thường
Rời quê lòng thấy xót thương mẹ già.
Hoàng hôn nhuộm tím dáng cha
Mưu sinh chấp nhận xa nhà ai ơi!
Cuộc đời một chốn đôi nơi,
Quê hương khuất nẻo phương trời xa xăm.
Chiều buồn đếm tháng đếm năm
Ba trăm ngày lẻ đêm nằm nhớ quê.
2 giờ 2 phút, ngày 2 tháng 2 năm 2025
Biện Tiến Hùng