- Thơ
- Chùm thơ Bùi Đức Ánh
Chùm thơ Bùi Đức Ánh
Con đường chiều hôm nay / Vắng rồi bước chân em / Anh một mình lặng lẽ / Nhớ hoài giấc mơ say / Có một người chiều nay / Đi từng bước nặng trĩu / Màu áo buồn ai hay / Khóc thầm ướt mi cay…
Nhà thơ Bùi Đức Ánh.
Phú Yên ngày về
Anh đến Phú Yên mùa vàng bao nỗi nhớ
Nhớ em sao mà lại nhớ quá
Bãi biễn nghiêng mình con ốc nhỏ suy tư
Vài chiếc lá khẽ rơi trong từng cơn gió lạ
Mùa trở mùa tiếng ve kêu vồn vã
Hạ về rồi, bao nức nở xa xưa
Về những kí ức về nhưng kỷ niệm
Của một tuổi thơ tắm mình bên ghềnh đá
Chiều chạ về, nô nức những ngày xanh
Anh trở về Phú Yên bên tinh thần bạn hữu
Kí ức ùa về tà áo dài của em
Thuở chúng mình dìu nhau trên con đường thơ trẻ
Thuở chúng mình bên trang sách mà mơ ước ngày mai
Giờ tóc phai sương đốm nhiều sợi bạc
Đốt hết tàn thuốc mà ngỡ mình đang xanh
Còn kí ức nào trong chuyện kể hôm qua
Phú Yên quê mình,cả khoảng trời mộng mơ
Con đường vắng bước chân em
Con đường chiều hôm nay
Vắng rồi bước chân em
Anh một mình lặng lẽ
Nhớ hoài giấc mơ say
Có một người chiều nay
Đi từng bước nặng trĩu
Màu áo buồn ai hay
Khóc thầm ướt mi cay
Có một chuyện tình xưa
Lâu rồi không dám nhớ
Về một người mộng mơ
Viết thơ tình trong mưa
Thương lần cầm tay vội
Chia tay không nói lời
Mà đau từng tiếng nấc
Nghĩ đời sao nên tội
Đẩy hai người hai nơi
Về nơi nào xa xôi
Cô đơn từng ngày tháng
Đau từng hồi từng cơn
Tình yêu không thể nói
Thành lời thành tiếng riêng
Nên đành âm thầm chịu
Cảm giác buồn lên ngôi
Tuy Hòa vắng bóng em
Anh đến biển chiều nay
Tuy Hòa vắng bóng em
Bên hàng dừa thiếu nắng
Anh quên rằng mình say
Cứ đi hoài không mỏi
Bờ dài nghiêng dưới nắng
Từng con sóng vỗ về
Ôm từng đợt bồi hồi
Anh đến biển về đêm
Đắm mình trong kẻ lá
Đốt tàn thuốc trên tay
Nghe gió ru âm thầm
Nghe mình thơm biển mặn
Nghe quê mình say sưa
Trước vụ mùa đang tới
Trên khoang thuyền đầy cá
Chở nặng tình trên tay
Chở khát vọng ngày mai
Về những ngôi nhà nhỏ
Đủ đầy màu thơm bay
Của từng căn bếp nhỏ
Bữa cơm trẻ đến trường
Của bao người mẹ trẻ
Đưa bước con vào đời
Anh đến biển chiều nay
Nỗi nào hơn nỗi nhớ
Những mộng ước ngày mai
Sống trọn trong hôm nay
Về Phú Yên quê anh nhé
Về Phú Yên một lần đi em
Để thấy con tim mình bỡ ngỡ
Sương long lanh trên đầu cành sắc cỏ
Đảo Hòn Chùa một dãy lụa xanh xanh
Để buổi chiều anh dắt đi loanh quanh
Thăm cánh đồng hương thơm bát ngát
Sông Ba nắm tay dòng sông Cái
Mùa dắt mùa cho lúa vàng bội thu
Đi qua cầu ngắm cảnh nước non
Mới thấy lòng bề bộn như con nước chảy
Có một Phú Yên còn đọng lại
Lời thơ vút cao trên tháp đôi
Đến Phú Yên đón nắng giữa mùa hè
Say lòng nhau như mật ngọt
Em thôn nữ đeo gùi còn đắng đót
Chút tình anh theo nắng tan rồi.
Bùi Đức Ánh