- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Khaly Chàm
Chùm thơ dự thi của Khaly Chàm
KHALY CHÀM
chỉ có thời gian phủ dụ đau thương
bây giờ là mùa của nhiều nỗi sợ hãi và lo toan
trí tưởng người đời nhìn thấy mù sương phủ trùm đời sống
và nỗi buồn xám xịt trong ngữ điệu như nhiên
nên luôn nghĩ suy về chuyện mưu cầu hạnh phúc ấm no và mặc đẹp…
hôm nay, nỗi đau chẳng dám choàng ôm ngọn lửa
sự tồn tại hòa tan chảy trong ý thức đồng thuận lặng im
tro bụi bay lên ngậm linh hồn quán tưởng những tầng địa ngục
những giọt nước mắt vi âm xoa dịu tiếng khóc bị đóng đinh
thị dân hoài nghi về những cơn mơ thơm mùi thuốc an thần
có thể, người ta không dám nói cười
niềm vui hân hoan nhắm mắt ngủ vùi sâu trong âm u tàn tích
khi lũ vi trùng như thủy tinh sắc nhọn luôn náo nhiệt
tạo mã chương tiêu mục kết hợp nhau
xuyên thủng lồng ngực Sài Gòn nhoài thân lên nhưng không thấy rỉ máu
những con mắt cư dân nhìn sững máu chảy ngược vào tim
hiện thực người thành phố cố nén âm giọng lạnh căm
lặng nghe nhìn tin báo con số linh hồn đi lang thang lạc vào mê cung mùa dịch
luẩn quẩn tôi tìm nhặt nhạnh ý tưởng mờ nhạt của mình
chờ đợi điều gì, tội nghiệp hai hàng cây dọc phố đang cúi đầu rũ lá
hồi tưởng những bạn bè thân quen chỉ nửa mặt người đang gỉ sét
tự nhủ đừng tưởng tượng lũ sát nhân vô hình tiềm ẩn trong quang phổ
phát tán mầm hủy diệt tự biến thiên tạo ma trận kinh hoàng
ngày mai, tất cả cùng những cây đời không cần động lệnh phát ra từ chùm rễ
tự thân nâng hơi thở lên theo từng khoảng khắc bóng nghiêng
kiêu hãnh nhận ra giấc mộng an lành đang trương nở trên vòm lá
tôi chợt biết, trong những thước phim đời thường huyên náo sắc màu
cuối cùng hiện rõ mặt tôi trà trộn cùng với những mặt người trong thành phố tôi yêu
khi sự sống vẫn luôn háo hức quên đi những nỗi muộn phiền.
Một hình ảnh ở Tây Ninh (ảnh sưu tầm).
với ý tưởng hình dung
chuỗi âm chuông rụng. tôi quỳ
mùa này tháng bảy (âm) sao kỳ lạ chưa?
này hồn vía ơi, xin thưa
đau lòng thành phố người thừa bi thương!
cây nghiêng rũ lá bên đường
bóng người gỉ sét phố phường quanh hiu
niềm vui tích lũy chắt chiu
vô hình dịch biến đã thiêu tan rồi
vẫn còn niềm tin đó thôi
chồng ơi, đừng tĩnh tại ngồi lặng thinh
này em, chợt nhớ mẹ mình
chắc mẹ đồng cảm… điêu linh khắp cùng!
thật lòng ý tưởng hình dung
miền Nam Trung Bắc đang cùng cộng sinh
tôi - em bóng tựa vào hình
làm người khát sống thường tình thôi sao
những tâm hồn đẹp thanh cao
cưu mang chia sẻ niềm đau của người
khốn khó rồi cũng phải vơi
vết thương lành lặng ngậm lời tri ân
lương y căng thẳng tinh thần
cứu hơi thở mỏng xa dần cõi mơ
đoạn trường đâu chỉ trong thơ
áo trắng nằm xuống nào ngờ viễn ly
lặng nghe trời đất thầm thì
thêm bông sen trổ nhu mì tỏa hương
trầm thơm nhân ái khôn lường
tôi ơi, nhìn nắng vùng phương Nam hồng!
em ơi, ngày mai bình yên
cảm thức tôi, khi loài người khốn khó bi thương
hẳn thế, nhưng không là từ khốn cùng hay bi thảm
sự kích hoạt từng thời khắc của ngoại vi luôn sinh động
Sài Gòn và cư dân một phức hợp hồn nhiên khởi sinh ước mơ
niềm vui hân hoan bỗng nhiên khánh kiệt không ngờ
ai cũng hiểu, lũ virus vô hình đốt cháy dưỡng khí đất trời ban tặng
chẳng thấy người với người song hành bước đi trên hè phố vắng
có thể, quá khiếp sợ bóng ma rập rờn bay lên từ địa ngục đen
tôi ơi, hãy ký họa những khuôn mặt người phương Nam thân quen
hình dung tiếng thở dài, xin gửi gắm niềm tin vào lòng người khổ nạn
này em, thời gian trôi qua hai ta tự trói chân vào ánh sáng
khi mẹ vẫn điềm nhiên trong khung ngày nhìn nắng bay đó thôi
mẹ nói, phương Nam dù đau thương nhưng không trách cứ đất trời
vì tin có ngọn lửa thiêng bùng lên trong tim những anh hùng xung trận
áo trắng lương y níu giữ từng hơi thở sống còn trước giây phút nguy nan
những vết thương lòng được bao bàn tay nghĩa nhân xoa dịu vỗ an
nên không cần dụ ngôn tâm linh để vượt qua cơn dịch dã cuồng diễn biến
con ơi, có gia đình chỉ nhận hung tin người thân yêu ra đi vĩnh viễn
họ ngậm ngùi nói khẽ lời cảm ơn anh lính trẻ mang hủ tro cốt về đến tận nhà!
một đời mẹ, không có ánh nhìn nào dửng dưng tuy là người xa lạ
mười chín tuổi mẹ cùng cha con dắt dìu nhau về Nam an cư cho đến bây giờ
Sài Gòn là một cái nôi bao dung dỗ dành biết bao mảnh đời cơ nhỡ
nay mẹ gần đất rồi, không có gì để đáp đền chỉ nhủ lòng thầm tạ ơn thôi
các con cháu, hãy bình tâm cùng với thành phố vượt qua tai ương thương đau
đừng vọng ngữ nói Sài Gòn hồi sinh, thì loài người đã tuyệt chủng hết từ khi nào?
nước Việt Nam ta sừng sững bao đời nay thì chuyện cơ cầu chỉ là hoang tưởng!
em ơi, ngày mai bình yên ta hãy về phương Nam thăm bạn bè tứ hướng
cũng lắm nỗi buồn xót đau vì đại dịch… rồi sẽ dần tan theo vòng xoay cuộc đời
Sài Gòn ơi, dù đang bị trọng thương nhưng vẫn hấp thu ánh sáng mặt trời!
lan tỏa tràn đầy, quý tặng người luôn hướng nhìn về tương lai sắc màu rực rỡ
tptayninh 9/2021.