- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Trần Nhã My
Chùm thơ dự thi của Trần Nhã My
TRẦN NHÃ MY
Đợi nắng
Áp má vào ngực sông nghe hơi thở mùa thổn thức
thấp thoáng thu về luyến tiếc tiếng ve tiễn mùa xao xác
nồng nàn hơi phố toả lan sợi tơ trắng trên vòm trời nhung nhớ
chỉ một thu qua mà dường như xa mấy thuở
Anh ở Sài Gòn, bản đồ cô vy màu lửa
em ở quê ngóng chờ tin trên từng con số
người mắc kẹt không về thăm đúng hẹn
con phố buồn còi cứu thương nấc nghẹn
ngõ khuya gầy im bặt tiếng rao đêm
Đâu rồi Sài Gòn muôn ánh màu lấp lánh
còn lại đây nhì nhằng băng bó dây đỏ dây xanh
Sài Gòn đau cả nước hướng về
cũng như anh đau em ngồi yên đâu thể
Cùng chung tay, đồng lòng vượt qua dâu bể
góp sức mình dù nhỏ
mong ngày mai Sài Gòn khoẻ, Sài Gòn thức dậy vươn vai
nắng mới bừng lên mình tính chuyện tương lai…
Ảnh: Internet.
Mong mẹ mau khỏi ốm
Ngày mẹ ốm, tiếng rao đêm rút sâu trong hẻm nhỏ
đường phố buồn thương nhớ gánh hàng rong
thương các con nhưng mẹ phải đành lòng
nhìn các con chia nhau tứ hướng
mẹ lên cơn sốt
tiếng ho khan cứa lòng cả khúc ruột hình chữ S
quặn thắt cơn đau những đứa con hối hả tụ về
Mẹ bao năm vẫn thế
tấm lòng rộng lượng bao dung
những đứa con thành đạt, những đứa con anh hùng
hay những đứa phận hẩm hiu vất vả
mẹ đều thương yêu chở che tất cả
Cửa nhà mẹ luôn luôn rộng mở
đón các con muôn hướng tụ về
con xa quê, lòng mẹ chính là quê
ôm ấp từng mảnh đời khốn khó
Trắng đêm tàn ngày mong dịch bệnh qua mau
lòng mẹ xanh mướt những bó rau
ngọt ngào những cân đường kí gạo
từ những chuyến xe nặng trĩu nghĩa ân
Mẹ khỏi ốm
vòng tay Sài Gòn rộng mở
đón các con về trong chan chứa thương yêu…
Ngõ chiều
Trong ngõ chiều hun hút
Đường phố Sài Gòn những ngày giãn cách
Cụ già lưng còng ôm bó rau quắt quéo
Bước chậm trên vỉa hè vắng teo
Chợt:
- Ngoại ơi ngoại, con cho ngoại cái này nè!
Bà ngỡ ngàng. Nào sữa, nào bánh, nào khẩu trang, xịt khuẩn…
- Mèng ơi, mày cho tao nhiều dữ!
Chàng thanh niên vồn vã:
- Ngoại chờ con xíu, còn nữa, còn nữa…
- Chèng đéc ơi, tao không lấy tiền của mày đâu, cất trong túi mày đi. Dzìa đi con.
Bàn tay gầy, mấy tờ giấy bạc run run
Ngoại chưa kịp dúi trả lại
Chàng trai nhỏ giọng năn nỉ:
- Túi con còn nhiều tiền lắm, ngoại cất đi.
- Mày giàu dữ dzậy?
- Nhà con bán vàng.
Ngoại móm mém:
- Tổ cha mày. Nhà mày bán dzàng mà mày đi xe cà tàng.
Hai nụ cười hoà vỡ trong bóng chiều loang…