TIN TỨC
  • Truyện
  • Hôm nay, trời có đẹp không? | Chiêu Nhiên

Hôm nay, trời có đẹp không? | Chiêu Nhiên

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-11-02 07:19:45
mail facebook google pos stwis
1599 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

CHIÊU NHIÊN

- Giờ sao? Chị muốn thì chúng tôi sẽ làm.

Vị bác sĩ nhìn thị. Bây giờ là 11 giờ 30 tối thứ bảy. Là khuya rồi. Đồng nghĩa với việc chỉ còn những ca cấp cứu, báo động đỏ cho những số phận xui rủi, gặp tai ương.

Thị không tin. Thị ngờ ngợ. Thị lo sợ điều đó sẽ xảy ra với thằng con nhỏ bé của mình. Thị quay qua, ôm thằng bé đang khóc thét vì lo sợ, vì đau. Thị đặt chân nó lên chiếc giường phòng cấp cứu. Thị kéo tuột quần nó xuống, chỉ để chắc lần nữa là thị còn hi vọng.

- Không siêu âm được thì không biết chắc là thế nào. Với tình hình này thì hoại tử là trên 80% rồi.

Thị nghe như sét đánh bên tai. Con giống của thị, nòi giống của nhà thị chẳng lẽ tiệt đường.

Mới sáng nay, khi cho thằng nhóc đi tè, thị nhìn vào thấy hòn giống nó ửng đỏ, chị xoa xoa chắc kiến cắn. Con thị cũng bình thường chơi nhảy. Đến chiều hòn giống vẫn còn hồng, hơi thẫm, nhưng lúc 6 giờ chiều thì thị thấy nó tím đen lại và thằng con hâm hấp. Bỏ cả bữa tối vừa nấu xong, thị ôm thằng con vọt ngay đến bệnh viện. Từ lúc đó tới giờ, hơn 5 tiếng con thị mới được nhập viện, vào đến khoa ngoại cấp cứu và giờ thì thằng con cứ ngằn ngặt khóc, quẫy đạp không thể nào siêu âm.

Cái từ mổ, cắt, cứ nhảy nhót tới lui trong đầu thị. Nó mà xoắn, xoắn thì tiêu!

Vị bác sĩ gọi cho một giáo sư để tư vấn. Xong, vị bác sĩ nhìn thị lắc đầu. Thị muốn khụy xuống.

- Nhưng chưa siêu âm được mà. Mình có cách nào khác để thực hiện không bác?

Thị đưa mắt nhìn cầu cứu. Bốn chiếc giường trong phòng cấp cứu này đều có em bé nằm. Những đứa trẻ với nỗi đau hằn lên khuôn mặt. Có đứa nằm im nhìn hai mẹ con thị nãy giờ mà mãi cuống với nỗi lo, thị không nhìn thấy.

- Nếu chị đồng ý thì chị kí vô đây, tôi kê cho bé thuốc này để cho bé đi siêu âm. Nhưng báo trước với chị sẽ có hai trường hợp xảy ra, tùy theo cơ địa của từng bé…

Tiếng một bé gái khóc ré lên khi hai cô y tá tìm ven lấy máu làm thị muốn khóc theo.

Cái chỗ gì mà dễ làm người ta yếu đuối, người mồm miệng bai bải như thị cũng muốn lả người…

*

Và giờ thì thằng con thị cười ngặt cười nghẽo, cười không dứt sau khi được chích mũi thuốc trong vòng chưa tới 30 giây.

Người nó mềm nhũn. Mắt nó thiêm thiếp. Nhưng chỉ cần thị khều tay, chạm vào làn da mỏng là nó cười. Gọi tên, nó cũng cười. Cười ra nước mắt. Cười man dại như những người trong truyện rừng cười nào đó thị từng đọc được.

Thị ẵm nó đi như chạy trên hành lang bệnh viện. Lòng thị như lửa cháy, như xuyên kim mà thằng con cười như anh chàng dẫn chương trình trong chương trình hài Ơn giời. Tiếng cười của nó vang vọng hành lang dài hút, làm những người nằm ngủ trên các tấm chiếu trải dọc lối đi bật ngồi chồm dậy.

Nơi này có gì vui mà cười dữ vậy con?

Thằng con gục lả mà vẫn cười mãi trên vai thị. Thị ôm nó rịt sát vào, thị sợ nó đổ ra phía trước bởi nó cừ đang sẵn sàng chực đổ như cọng bún bò tuột khỏi đôi đũa sắt. Thị lầm bầm hôn vào cổ nó, thả vào tai nó bằng câu thần chú mỗi ngày thị nói. Mẹ thương con. Mẹ yêu con. Con ổn mà. Con không sao đâu. Có mẹ đây. Những khi bình thường ấy thằng con sẽ nhào người, dang tay ôm thị thật chặt. Hai mẹ con sẽ ôm nhau đầy ấm áp. Còn giờ, nó đang bận cười. Thị lấy tay đỡ gáy thằng nhỏ, đưa mặt nó đối diện với mặt thị trong khi chân thị đi băng băng trong nhập nhèm ánh đèn. Trời ơi là trời, giờ này mà còn cười hả con? Rồi thị bật cười theo tiếng cười đã đời của nó. Nước mắt thị chảy. Lòng thị hoang mang quá. Ánh mắt của con thị như một kẻ si đời. Nó ngây dại trong tiếng vọng hồn nhiên, trong trẻo. Tiếng cười của sự khoái cảm sao lạc ở chốn này hở con?

Thôi đừng cười nữa. Thị định nói, mà thôi, cứ cười đi con. Đời vui đâu thoáng chốc.

- Bé cười là còn may đó chị. Có bé uống vô phản ứng mạnh, la hét, khóc quậy ghê lắm.

Cô y tá dẫn đường đi đằng trước thòng rớt câu an ủi. Đôi dép nhựa mỏng màu xanh nước biển của cô lướt như bay trên nền gạch xướt xám.

- Khi nào tui chán đời, tui sầu đời quá, tui vô đây xin một liều nha cô.

Thị buột miệng. Liều thuốc cười này hay thiệt. Uống cái thứ thuốc kì diệu này chắc đời thị sẽ vui hơn đôi chút. Sẽ lãng quên được đôi giây phút sầu thảm, chán chường.

- Có ai vô đây mà vui đâu chị ơi! - Cô y tá không quay lại, cô cua ngay góc cầu thang. Chiếc bóng của cô đổ xiên như một tiếng thở dài sườn sượt.

Đời cũng ngộ. Cảnh của bộ phim cuộc đời cũng thiệt quá ngộ, tập nào trên sân khấu, trên màn ảnh có thể diễn đủ cảnh đời này không?

Phòng siêu âm xa lắc. Xuống 4 tầng lầu, băng qua hai dãy hành lang hẹp dài. Thị không nghĩ mình đi. Thị thấy mình bay.

Khi đặt được thằng con lên bàn siêu âm, thị như sợi dây đàn chờ đứt.

Thằng con vẫn cười không ngớt khi thị chỉnh cái đầu, nắm tay nó, đè lên chân nó.

Mắt thị ngó chăm chăm vô màn hình máy tính. Có sao không bác sĩ? Lạy trời. Thị như chực chụp tờ giấy siêu âm để đọc, thị muốn xem, muốn nuốt từng chữ.

- Chị cho bé về phòng cấp cứu trước đi, có gì bác sĩ sẽ báo.

*

Giờ thì hai mẹ con thị đã ở đây được 5 ngày. Con giống con nòi nhà thị đã trở lại hồng hồng. Thị không biết 5 ngày qua mình ngủ được mấy giờ khi 3 đứa con nít trên một giường, 5 người lớn nằm chen nhau dưới gầm giường, hành lang, lối đi. Những khi cần đi vệ sinh, thị chạy như bị chó rượt. Sấp ngửa sợ thằng con thức giấc, lăn té dù đã nhờ ba mẹ đứa cùng giường ngó giùm.

- Sao tui thấy thím đi nuôi bệnh nó một mình vậy, hổng có ai phụ à?

Thị cười cười.

- Em còn đứa nữa, lão chồng phải trông.

- Đi bệnh viện nuôi con mà một người là cực chết cha!

Người đàn ông chăm con ở giường kế bên lên tiếng phụ họa.

Cực cũng được, nhưng con khỏe tí là các bà mẹ ông cha mừng hết lớn. Trong phòng này đứa bị thận ứ, đứa u nang, đứa mổ hạch… Những đứa trẻ bụng, mặt, tay chân phình to, dáng khuỳnh khuỳnh hồn nhiên chơi rôbốt, xe hơi, hay nằm ngắm bóng bay hình con cá heo bay lơ lửng, dạt qua dạt lại dưới cái quạt trần quay vù vù... Vài gia đình mới nhận giường còn nhận được câu hỏi thăm quen thuộc: Ủa hôm nay lên lại hả? Tái khám hả? Mổ chưa? Bé đỡ chưa?…

Thị thấy những cuộc tái ngộ nơi bệnh viện lạ lắm. Còn gặp nhau là biết còn. Chứ biết mừng điều gì hơn thế.

Thị hay dõi mắt nhìn những ông ba bà mẹ được gọi tên lên phòng hành chính lấy kết quả sinh thiết sau cuộc mổ. Có người lên gặp bác sĩ xong, xuống phòng ngồi ôm chân giường khóc. Cả phòng bệnh nhìn nhau. Thôi ráng điều trị, tới đâu hay tới đó.

Nỗi đau của chính mình thì dễ khỏa, nhưng rơi vào những đứa con thì dễ khiến bậc sinh thành bất lực.

Nỗi đau ấy tựa hồ vực thẳm không đáy, không bờ bám víu.

Và thị cũng đang chờ.

Thị không biết ngoài khuôn sân bệnh viện, hôm nay trời có đẹp hay không?

Thị bần thần ngồi ở mép giường, lưng thị dựa vào tường và chao ơi, thị thèm một giấc ngủ vùi thật lâu… 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Kịch hay – Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân
Vài tấm hình được quăng trên chiếc bàn kính, bên trong hiện rõ hình hai người dường như có cảm giác đang tựa vào nhau nhưng vẫn còn do dự vì bị sự ràng buộc bởi miệng lưỡi của người đời. Bóng chiều tà từ từ đổ xuống khung cửa sổ bằng kính của ngôi nhà sang trọng. Thứ ánh sáng cuối ngày có màu hồng đậm vẫn kịp hắt vào khiến đôi mắt người phụ nữ đột nhiên cũng ửng hồng và bắt đầu đong đầy hoàng hôn trong đó.
Xem thêm
Lời thề sinh tử - Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
Thuôn không muốn lão Nhạc vào nhà. Lão Nhạc già lụ khụ, ăn mặc lôi thôi, dù con cái lão cũng chẳng đến nỗi nào.
Xem thêm
Người đến từ nghìn trùng – Truyện ngắn Chu Phương Thảo
Tôi sinh ra ở một làng chài nhỏ, nơi những triền cát trắng kéo dài đến tận chân trời, nơi gió và sóng chạm nhau cùng thì thầm những bản tình ca êm dịu. Tuổi thơ tôi trôi qua như một giấc mơ dịu ngọt, vắt qua những buổi chiều vàng nắng, theo tiếng cười hồn nhiên vang vọng bên những mái nhà thấp thoáng khói lam chiều. Cuộc sống tuy chật vật, nhưng lòng người nơi ấy rộng như biển cả, ấm như nắng sớm.
Xem thêm
Trôi trên sông trăng – Truyện ngắn Vừ Thị Mai Hương
Mưa sầm sập. Mưa ào ào. Ánh trăng loang loáng trong làn mưa, vỡ tan trong ánh chớp. Trong màn đêm tối đen mịt mùng, xung quanh chỉ vọng lại tiếng nước đổ ào ào từ trên núi xuống. Tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch trong đêm.
Xem thêm
Phán chấu. Truyện ngắn của Nông Quốc Lập
Tiếng gọi cầu cứu của thằng Bun như xé toang khoảng không gian ra thành nhiều mảnh. “Cứu cái gì, cứu ai, cháy nhà à, giết người à, rắn cắn à…?” Tiếng những người làng hỏi nhau, những cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác. Dù không biết chuyện gì xảy ra với nhà Bun, nhưng khi nghe tiếng gọi cứu thì ai cũng ra khỏi nhà hướng về nơi có tiếng gọi.
Xem thêm
Bông bí vàng trên giàn mướp hương - Truyện ngắn Phan Thành Đạt
Hưng rón rén bước lên thềm, gõ cửa. Không ai đáp. Chỉ có tiếng chim trên giàn, tiếng cá quẫy nhẹ dưới ao. Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh một cậu trai thành phố đứng giữa sân quê bỗng trở nên bé nhỏ, lạc lõng – nhưng cũng là khởi đầu cho một mùa hè không giống bất cứ mùa hè nào trước đó.
Xem thêm
Người đàn bà vẽ tranh kiếng – Truyện ngắn Lưu Kiều Nhi
Tôi về đến nhà đúng lúc ba và chị Hai đang hì hục đem mớ tranh kiếng của má ra cất ở nhà kho phía sau. Tôi biết ngay là má có việc đi đâu đó nên hai người họ mới cả gan đến thế. Chị Hai nói má không chịu ở nhà nghỉ dưỡng bệnh, lại lén đi lặt cuống ớt với mấy người đàn bà trong xóm. Ba cười hiền lành bảo: Kệ bả. Bắt bả ở nhà hơn bắt cóc bỏ dĩa. Lại phụ ba một tay, dọn cho xong đống nợ này đi bây!
Xem thêm
Án ma ni thiên ý - Truyện ngắn Ny An
Ở gần cuối xã Xay Xát, đi qua khỏi con dốc sỏi đá bụi bay xám mặt sẽ tới Quán Phật. Hai lùm thiết mộc lan um tùm đứng trước ngõ hút tài lộc, nở bông ngào ngạt mỗi tối. Quán Phật nằm giữa khu vườn thuốc nam, lắp camera từ ngõ vào tới cửa và phòng khách. Bờ tường gắn lưới thép B40 ngăn khu vườn với dải cát trắng trải dài đầy dứa dại, cây bụi và xương rồng gai nhọn tua tủa.
Xem thêm
Một ngày không xảy ra chuyện gì. Truyện ngắn của Wayne Karlin
Dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, năm 2025, nhà văn Wayne Karlin ở tuổi tám mươi đã viết truyện rất ngắn “Một ngày không xảy ra chuyện gì”, đăng trên báo Washington Spectator với lời giãi bày: “Quãng thời gian tồi tệ nhất mà tôi phục vụ trong lực lượng lính thủy đánh bộ là thời tham chiến ở Việt Nam. Và thời gian đẹp đẽ nhất cũng chính là khi tôi tiếp tục kết nối với đất nước Việt Nam (kể từ sau chiến tranh)”.
Xem thêm
Hoàn lương - Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm
Khải ôm cái túi vải trên tay, bước ra khỏi cổng trại giam, Khải ngước mặt nhìn lên trời, khoảng trời bao la, trong xanh với những tia nắng đầu ngày tỏa dịu ấm áp, bầu trời bên ngoài cổng trại giam rộng lớn hơn nhiều so với khoảng trời bên trong khuôn viên của khám, dù có những lúc phạm nhân ra ngoài lao động thì cũng không thấy mênh mông đến vậy.
Xem thêm
Miếu thiêng – Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm
Đà Lạt! Chiều xám đặc, ánh sáng dường như không len nổi qua ngôi miếu bỏ hoang, nhiều năm âm u với những mảng cỏ dại phủ đầy dưới chân, xung quanh là những tầng cây rậm rịt. Bóng tối như trở thành điểm đặc biệt ở nơi này, và một điều nữa là, chẳng ai bén mảng đến đây, bởi không gian lạnh toát và ám mị.
Xem thêm
Công chúa Ngọc Anh – Truyện lịch sử của Nguyễn Thị Việt Nga
Công chúa Ngọc Anh bước ra khỏi cổng chùa Thiên Mụ thì dừng bước. Gót hài hoa di nhẹ lên bậc đá dẫn xuống đường. Nàng thẫn thờ nhìn dòng Hương xanh ngăn ngắt phía dưới đang lững lờ trôi. Giây lát, đôi mắt trong veo lại hướng lên phía dãy núi điệp trùng.
Xem thêm
Thư gửi nhà văn - Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
Truyện ngắn đăng trên “Viết & Đọc” chuyên đề Mùa Hè 2025
Xem thêm
Luân hồi - Truyện ngắn Nguyễn Đức Hạnh
Truyện ngắn Luân hồi của Nguyễn Đức Hạnh là một bản giao hưởng đầy ám ảnh về sự trả giá của phản bội và sức mạnh vĩnh cửu của lòng trung thành.
Xem thêm
Biển Hồ mênh mông - Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
Hành trình tìm nhau giữa nghịch cảnh và nỗi đau không biên giới
Xem thêm
Màu áo xanh - Truyện ngắn của Trần Hà Yên
Truyện đăng Văn nghệ Công an & Công an Nhân dân điện tử
Xem thêm
Hương trầm - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 35 tháng 4 năm 2025, trang 26.
Xem thêm
Biển bỗng khóc òa - Truyện ngắn Nguyễn Đức Hạnh
Biển bỗng khóc òa – truyện ngắn của Nguyễn Đức Hạnh không chỉ là một lát cắt đời sống làng chài ven biển, mà còn là tiếng vọng sâu xa của nỗi niềm con người trước sự đổi thay của thiên nhiên, của lòng người.
Xem thêm