- Thơ
- Chùm thơ hưởng ứng cuộc thi Nhân nghĩa đất phương nam lần 2” của Tự Hàn
Chùm thơ hưởng ứng cuộc thi Nhân nghĩa đất phương nam lần 2” của Tự Hàn
XIN
Xin gió
đừng cõng anh qua cánh đồng
mắt em linh lan màn lửa
chỏm lúa biển nước "hai ba tháng mười" *
anh đau
Xin gió
đừng cõng anh qua dòng sông
mắt em bão giông
cầu vòng bám lũ
gánh đôi bờ tan hoang
25 năm sang ngang
25 năm vọng âm đêm trường mất ngủ
cộng bến thương
chia miền nhớ
dày vò anh những mùa mưa
Xin em
khẽ chạm vào con đường xưa
dấu chân bám dấu chân ngượng ngùng
anh nổi nênh đi về
tim cuồn cuộn lũ
Xin em
lên men màu mắt linh lan
ký ức dậy thì
gieo ngọc trên cánh đồng làng
bọc tia chớp tao nôi
lời ru
bếp lửa
Hạnh phúc chắc chiu từ những lần dang dở
anh đã biết yêu từng hơi thở của mình
* "Ông tha mà bà không tha
Làm nên cơn lụt hai ba tháng mười- ca dao"
Tác giả Tự Hàn (giữa) đoạt Giải Nhất cuộc thi "Nhân nghĩa đất phương Nam lần 1" năm 2021
GIỮA BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH NGHE LÁ THỨC
Gió trầm tích tôi
Giấc mơ 46 năm lá thức
Chim hạc tạo tác
Mười triệu đốm tinh hoa khảm lên mặt trống đồng
Sài Gòn tôi
Câu lý phương nam hồn chìm cổ vật
Đất quý người và người quý đất
Thương dáng Cha gầy đến cồn cào gan ruột
Yêu con tàu Amiral Latouche Tréville lắng sóng vươn khơi
Tôi bảo tàng tôi
Bằng vạn tia nắng trời
Con cá quẫy Nhà Bè chìm nổi
Bập bênh sóng thập thênh hưng phế
Người dắt người thịt xương tận hiến
Phổ vào tôi lời nghìn trùng
Giữ yên trái tim này, mạch máu này
Người ơi!
Xin em đừng sa mạc hóa niềm tin
Phía nào cũng là nỗi đau
Người này nói về hòa bình
Người kia nói về chiến tranh
Ít người nói về hòa hợp
Khói súng bay lâu rồi
Sao mắt Cha còn cay
*
* *
Hình như em vừa đi ngang đây
Những khung trời hấp háy
Những con phố xúc tu tua tủa
Những linh ngọc thủy ngân lấp lánh
Hòn ngọc hóa rồng tôi mắc võng vào mây
Hạt tim nảy mầm xanh bằng giọt nồng cay
Ngơ ngẩn phố ăn mòn con phố
Mơ xuyên về 300 năm đối ẩm
Cùng Nguyễn Hữu Cảnh nghiêng cầu vồng rót giọt rượu mềm môi
Tôi lặng nghe
Hôi hổi hồng cầu ngực trống đồng luân hồi
Đất phương nam nghĩa nhân đến hồi thịnh vượng
Chim hạc trở mình
Vượt mây
27/9/2024
P/s: 46 năm thành lập bảo tàng- TPHCM bản đồ hình hạc với dân số # 10 triệu người
NGÀY ANH ĐI
(Tặng bác sỹ Trang- Khoa hồi sức cấp cứu Long Khánh)
Anh gửi lại đây giọt máu màu xanh
Ngày anh đi
Mái tóc sương đã dày theo nhịp thở
Vết thương tim đầy lên mô hạt
Vỏ thuốc an thần, giảm đau chơ chỏng
Chờ em về cắm những đời hoa
Ngày anh đi
Mặt trời xoe mắt nhìn
Đất mềm nảy mầm xanh
Anh yêu đất nước mình kiệt cùng như yêu mạch ngầm oxy đong đầy mao quản
Yêu áo blouse như yêu em tận cùng cam khổ
Nhưng em ơi!
Anh không đủ bao dung cho những điều vĩ đại
Chỉ đủ vị tha cho lỡ dỡ riêng mình
Anh già thật rồi
Bàn tay run run đặt nội khí quản
Bàn tay run run luồn Catheter tĩnh mạch
Mắt nhạt nhòe mồ hôi sấp mặt
Nghe bồi hồi chạm nứt tuổi mưa xưa
Đời ai rồi cũng lặng thầm qua những cơn mưa
Anh không tiếc thời đã qua chỉ tiếc điều chưa làm được
Cơn mưa trái mùa
Cơn mưa trăn trở
Cặp kính mờ gói lại gửi về em
Nhẹ thôi em
Căn nhà ICU lạnh trắng hàng đêm
Những máy thở chờ em cài đặt mode
Thuốc vận mạch, trợ tim, giãn cơ, loạn nhịp
Hứa với anh: Em thức trọn ca này
Anh đi đây
Lặng nhìn em lo toan
Lặng nhìn bệnh nhân an thần mê ngủ
Nụ cười bi thương nụ cười đẹp nhất
Nụ cười sinh li nụ cười thánh thiện
Tiếng monitor dịu êm như bản tình ca trong căn phòng trắng
Mồ hôi vương má em hồng lóng lánh ban mai
CHÀO BIỆT MẸ
(Nỗi lòng khi em bé 4 tuổi đẹp như thiên thần ra đi vì ngạt nước- người mẹ cứ tựa vai vào mình nức nở khóc)
Không thể nhặt được mặt trời em
hoàng hôn sũng nước
những tia nắng còn tơ
dìu dịu mùi sữa
niu níu thịt da người
chợt nhận ra mình cô đơn
chợt nhận ra mình bất lực
chợt mong manh muốn khóc
ai đã ném lên trời chiếc lục lạc vàng tuổi thơ
mẹ ơi con lạnh
mẹ ơi con đuối
hơi thở con là những hạt sương
con giận dải nước cứ bám vào tóc con
vào da con
vào phổi con
con không thở được mẹ ơi
con đang bay giữa lưng chừng trời
sao con bay giữa lưng chừng trời
con thèm ôm mẹ
thèm dúi đầu vào mẹ
nhưng không được nữa rồi
con bay trên cao
bay trên cánh đồng mây
bay giữa những vì sao
giữa những đường chân trời mang hình parabol bí ẩn
tóc con phát quang
mắt con chùm tia sáng
ánh sáng lưu ly đưa con đi
chào mẹ con đi
mẹ ơi đừng khóc con
mẹ ơi đừng nhớ con
mẹ ơi đừng tìm con nữa
con hạnh phúc là con của mẹ
con đi
một mặt trời vừa mọc đằng đông
một tinh cầu pha lê trong suốt
em đã đến thế giới định mệnh
em ra đi nhẹ như sương
hình như tôi và mẹ em đã thấy
một nụ cười
nụ cười môi em thiện lương
Tự Hàn