- Thơ
- Chùm thơ Trần Ngọc Trác
Chùm thơ Trần Ngọc Trác
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Nhà thơ Trần Ngọc Trác, bút danh Trần Trọng Văn, sinh năm Mậu Tuất tại Thừa Thiên - Huế, nguyên là đạo diễn, phó trưởng phòng biên tập văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. Ủy viên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam. Anh đã xuất bản 7 tập thơ và nhiều tác phẩm in chung khác. Văn chương TPHCM trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.
Nhà thơ Trần Ngọc Trác
Mưa Thuận Thành
Sông Đuống trôi dạt về đâu
Mà mưa nặng hạt thẫm tàu lá rơi.
Thuận Thành mưa gió bời bời,
Em che nón đợi ai người nên duyên?
Rét xua giá buốt một miền
“ Bên kia Sông Đuống”(*) xót tình đau xưa.
Thuận Thành suốt một chiều mưa,
Cũng tan tác những câu thơ nỗi niềm.
Dọc ngang mưa gió thông thênh,
Từ trong lò gạch nổi nênh nụ cười.
Em che nón đợi chờ tôi,
Hạt mưa bện thấm khoảng trời ngỏ yêu.
Tràng An
Ai đếm được bao nhiêu lâu đài rêu xót đế đô xưa,
Hà Nội bây giờ nắng nung như rưới lửa
Còn đâu Tây Hồ mênh mang một thuở,
Gió giờ đi hoang…
Những cây xanh trên đường Hùng Vương
Xanh đến đau Hà Nội phố phường
Thành phố những nhà cao tầng
vượt lên thinh không
không vượt lên được nữa,
Con chim trên trời không muốn bay cao,
Con cá dưới ao buồn không muốn lội;
Cây cau trong vườn không còn muốn trổ
Mẹ buồn nhìn ra ngõ cô đơn…
Thành phố rộng
Quê rồi cũng phố;
Xưa mẹ trồng dâu, nuôi kén tằm giữ ổ
Giờ trổ nhà ra hướng mặt tiền .
Những đứa trẻ không chơi ô ăn quan, lại thích vào game;
Cụ già ngắm trăng suông trên trần nhà mình
Thương chú Cuội mất trâu, yêu chị Hằng lơi lả.
Câu ca dao xưa không còn ru cháu ngủ,
Lời ru âm âm trong điệu nhạc xập xình…
Cô bé ngày xưa theo mẹ ra đồng cấy lúa.
Giờ em như phố dung dăng.
Mái tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ
Em đốt cả cuộc đời em toé lửa,
Cháy bên một lằn đường…
Tôi lang thang dọc đường Hùng Vương
Lòng cứ nôn nao tự hỏi
Hà Nội về đâu? Phố Phái xưa đâu?
Hà Nội về đâu? Thăng Long hoài cổ?.
Hà Nội về đâu…
Và…Ta về đâu?
Tràng An ơi, Thăng Long ơi, Đông Đô ơi…
Hà Nội ơi… một thuở,
Còn không sương bện mai này!
Đi qua cánh đồng làng
Một đời cha
lặn lội cánh đồng
quanh năm mưa lũ, bão giông, ngập úng,
lời yêu thương lặng xuống
từ vạt ruộng cày xới ngả nghiêng.
Con sông dài rộng
Hạt thóc trên đồng
vẫn úa vàng tháng năm còm cõi.
Con qua đồng làng
thương cha đẵn từng gốc tre già vật vã
một đời lam lũ.
Những thớ đất
không đủ mỡ màu làm nên vẹn tròn quả củ,
không làm nên mùa màng bội thu,
không làm nên nụ cười cha trước cuộc đời đói khổ.
Cha thức khuya dậy sớm
vác cuốc ra đồng
đợi mùa trăng làm ánh đèn vỡ đất;
cha vật vã trong bàn tay chai sần tứa mật
chịu lời gian khó.
Con qua đồng làng
thương cha quá đỗi,
không nói được lời,
đớn đau tội lỗi.
Giá như…
một lần con sám hối
trước những gì làm cha buồn tủi,
trước những gì con lận đận hao tìm.
Con đi qua cánh đồng làng
Thương sợi khói nùm rơm tết chặt
Sợi khói lên phía trời xa lắc…
T.N.T
(*) Tên bài thơ của nhà thơ Hoàng Cầm