- Thơ
- Em hay thu – Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Em hay thu – Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Lời tình thú
Sẽ chẳng còn ai nhắc tới chúng ta
Năm mươi năm sau và lâu hơn thế nữa
Dù hôm nay anh là một phần vũ trụ
Em vô cùng quan trọng giữa đời anh
Thế giới đa âm, thế giới đa tình
Nhiều giấc mơ anh đã từng chạm mặt
Những tình khúc yêu thương anh đã hát
Cùng vầng trăng viên mãn bên trời
Nhưng chúng ta đang rơi về gốc đời người
Cùng tiếng hót bình yên đàn chim trắng
Cỏ xót đưa, hoa thơm tĩnh lặng
Dòng sông trôi đi, bến vắng nồng nàn
Nghe gió mây làm tình với bờ bãi ruộng nương
Câu thơ buồn nằm im trong cát
Nắng phù sa tháng ngày ngào ngạt
Lá mùa thu rơi xuống hóa vợ chồng
Những thu đi nhón chân giữa nhân gian
Bao kỷ niệm gói mình trong góc khuất
Em va vào anh như viên đạn lạc
Viên đạn nhân từ khúc ballad đêm đêm
Anh dập ngàn con lửa thơ dại mắt em
Nhặt hoàng hôn trong chân tơ kẽ tóc
Bước bên em phút giây khó nhọc
Nhắc về em, người cuối nhắc về em
Đêm nay mây trắng giăng đêm
Ngày mai gặp cỏ thành miền hoang vu
Gió trời là gió của thu
Tôi, em là cát mịt mù thời gian.
Có ngày
Có ngày
Anh lộ thiên với em
Có ngày
Anh lảng tránh và nói dối em từ sáng tới chiều
Tình yêu kiến tạo ra anh như vậy
Ta tâm sự với nhau về điều gì
Về những bữa ăn, về hoa hồng, về hoà bình
Về những chuyến xe lỡ, về kỷ niệm, về mùa thu nào đó
Lời cuối cùng anh vuốt tóc cho em
Chúng ta thương nhau qua tấm vé một chiều đi chung
Thương nhau từ những buổi đầu rơm rạ
Thêm rất nhiều vô nghĩa
Cấy ghép ta vào với nhau
Có ngày
Em lộ thiên với anh
Có ngày
Em lảng tránh và nói dối anh từ sáng tới chiều
Anh góp phần kiến tạo ra em như vậy
Không có ngày nào giống ngày nào cả
Không có ngày nào anh hay em giống mình ngày hôm qua
Mỗi ngày là chồi non run rẩy
Mọc lên vô tư, lạ lẫm, mù loà.
Em hay thu
Hình như trong mắt anh luôn có cát
Thu dụi mắt dùm anh
Ngày rõ hơn bước chân người yêu tới
Cùng thu về sương khói mong manh
Hợp âm gió. Tiếng lá đổ
Nắng vẽ mặt đất vàng
Anh chỉ còn con chữ
Thầm thì đón em sang
Những chuyến xe chở gió đi qua
Những giọt nước luân hồi vào ly rượu
Một đàn thơ gõ mình ngoài hiên
Tiếng lá reo những tâm hồn đồng điệu
Anh đón em. Chiều tím thêm
Nhuộm đều những người đi trên phố
Tự bao giờ chúng ta là khách của nhau
Tự bao giờ chúng ta làm chính mình đau
Đau khổ nhất là khi phải giấu đi đau khổ
Em sinh ra không cho một lần yêu
Em sinh ra bởi thế giới nuông chiều
Anh dụi mắt một đời sàng cát
Trong con mắt tình yêu.