- Thơ
- Giới thiệu thơ Trịnh Hương
Giới thiệu thơ Trịnh Hương
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Nhà thơ Trịnh Hương tên thật Trịnh Thị Hương, quê quán Thái Bình, tốt nghiệp Trường Đại học Ngân hàng, hiện đang sống và làm việc tại TPHCM. Chị đã xuất bản 3 tập thơ: Những Khoảnh khắc không lời, Vết trần gian, Tuyển tập Trịnh Hương và Những người bạn. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.
Phùng Hiệu chọn và giới thiệu
Nhà thơ Trịnh Hương
Nghe vô ngôn bất tận
Có những lúc nghe bình yên đến lạ
Như trong lòng sắp vạn quả bom rơi
Nổ tung hoành cái gọi là bản ngã
Rồi tung tăng trôi vào cõi thiên thai
Có lúc như Tây Thi vắng Phù Sai
Trỗi sầu thương lên cung buồn thịnh soạn
Cả những lúc lòng im như thác loạn
Như tâm an nghe xé toạc điên cuồng
Có lúc cuộc sa cơ...trên miên trường
Răng nghiến chặt bon chen màn rô-bích...
Mặc đất thấp, mặc trời cao...chất ngất
Trí xoay vần... tâm chiến trận can qua...
Đời phù điẻu...như cưỡi ngựa xem hoa
Ta thông minh thua con lừa mạt kiếp
Trăm điếm động không qua lòng nghĩa hiệp
Nên phù - điêu - gia - hạn...thế an bài
Ta u minh trong động địa quan tài
Rồi cứ thế mà ôm lòng khó nhọc
Rồi cứ thế mà dỗ bình an khóc
Dỗ ngọt ngào thẩm thấu ngọt ngào đau
Đời đố ta hãy tát cạn bể dâu
Hãy tát cạn đêm cho mai về mốt
Rồi cứ thế...mà nghe lòng thảng thốt
Nghe vô ngôn bất tận đếm kinh cầu…
Sau cơn trút lá
Chân trời nguyên thuỷ màu xanh
Thế rồi trắng xoá... khi anh bước vào.
Trái xuân vốn rất đỏ đào
Vạ đêm gió ngược tuôn vào xám đông
Thu từ hạ rất mênh mông...
Sau cơn trút lá... rỗng không thì thào
Bể dâu em bể dâu nào
Anh tan như chết cũng trào ngược đau!
Không đề
Không tín ngưỡng, chẳng tội đồ,
Mà trong tự tháp vết cô quạnh tỳ!
Hoàng kim trôi thịnh về suy...
Vẫn nghe ma mãnh trị vì trái tim!
Lời cuối cho cuộc tình
Gió thôi thổi khiến chiều thôi vương nắng
Khiến hoàng hôn thôi tím một chân trời
Khiến đâu đây chòng chành con đường lặng
Khiến khoảng đời chất chứa nỗi chơi vơi
Giữa khổ đau và cay đắng anh ơi
Trong sâu thẳm em thấy mình có lỗi
Tình hai ta như chén cơm lùa vội
Đói khi no nên chất ngất luỵ vì
Hơn một lần em khóc cuộc chia ly
Án trăm năm kết trên giòng ngục lệ
Thương anh nên ngàn lần em không thể
Trút hận thù lên kẻ thứ ba
Dẫu rằng em trong dạ rất xót xa
Nhưng cơn đau đã như ngàn vụn vỡ...
Em đứng lại nhìn bước anh lầm lỡ
Tráo nhiệm màu danh phận với hư hoa
Em nhân danh vai diễn kẻ nghiệt ngoa
Ôm cay đắng gục bên bờ ảo vọng
Xưa máu lệ trào lăn vì cuộc sống
Nay cạn cùng dốc ngược cuộc ly duyên
Em vẫn dọn riêng mình một góc
Góc nghẹn ngào để tím chứ không xanh
Như nắng tắt vịn lưng trời bật khóc
Vịn ngày trôi ôm sắc vỡ tung hoành...
Trịnh Hương