Bài Viết
Mơ ước. Hy vọng. Thất vọng. Và, hy vọng… Đó là gì tôi có thể gom gói lại khi muốn nói về chặng chữ của mình.
Cuộc đối thoại giữa nhà nghiên cứu văn học Đào Tuấn Ảnh và nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam xung quanh những vấn đề thời sự của đời sống văn học hiện nay.
Cùng với quá trình xây dựng nền Công nghiệp hiện đại, việc xây dựng nông thôn mới trên quy mô toàn quốc đã có những thành công lớn.
Trước mắt tôi là danh sách hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Những con số hiện ra quả thật khiến những người làm công tác hội phải giật mình, ngẫm ngợi.
Khi tôi rời nhiệm sở của một cơ quan đoàn thể trở về với cuộc sống gia đình thì thằng cháu nội thứ tư của tôi vừa tròn 3 tháng tuổi.
Cùng với sự phát triển, Việt Nam cũng như nhiều nước đang đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó có sự tha hóa của nhiều cá nhân, đặc biệt giới trẻ. Chuyện con cháu đánh chửi ông bà, cha mẹ; trò vô lễ với thầy cô không phải hiếm.
Trân trọng, nể vì trong lúc dịch bệnh diễn ra căng, các tác giả đã lặng lẽ vượt lên, tự mình giãn cách trong câu chữ, trong sắc màu…
Bài thơ chân thành và cảm động. Khi công bố, độc giả đón nhận, sẻ chia và đồng cảm với nỗi đau của người phụ nữ mất chồng. Câu chuyện như cuốn phim quay chậm, mỗi cảnh là một phân khúc của cuộc đời,phản ánh tâm hồn, nhân cách, nhất là tính nhân văn của người yêu, người chồng.