- Thơ
- Hương tháng Mười - Chùm thơ Khương Thị Mến
Hương tháng Mười - Chùm thơ Khương Thị Mến
KHƯƠNG THỊ MẾN
Hội viên Hội VHNT Hưng Yên.
Tác phẩm đã in:
1. Nắng nghiêng mùa trăng (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015)
2. Gió khát (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020).
TRONG CÂU THƠ CÂM NÍN CỦA EM
Tặng PHT nhân đọc tập Đạo Thơ của chị.
Trong câu thơ câm nín của em
có giấc mơ rỗng ngực đêm đập cánh
có nỗi đau nằm nghiêng tuyệt vọng
có khúc ru mình huyễn hoặc mong manh.
Em trốn vào ban mai hay bình minh
Vào vệt sáng hay bóng tối
Vào bình yên hay giông tố
Những câu thơ đập cánh hồi sinh
em trở về phiên bản của chính mình
trong hành trình nhân sinh nhiều dối trá
trên tao đàn nhiều thị phi gạch đá
niềm tin làm gió rách đêm qua
Một ngày tiếng chim mùa xanh lảnh lót giao hòa
Giữa dòng đời vứt vỏ
Những câu thơ cởi áo lụa ra ràng.
Nở hoa trên sỏi đá.
MỘT NGÀY THÁNG BẢY THỨ TƯ
Tôi chạy trốn đêm
Tuyệt vọng khi hoàng hôn buông và khúc ban mai ngợp nắng
Ngày trộn đêm thật gần và thật ngắn
Trong căn phòng tất cả ngủ yên
tiếng thở đều đều của con bên gối mềm
và tiếng côn trùng xướng ca rỉ rả
Những tưởng tượng về một ngày tôi biến mất
Cái chết thật gần
Đêm trộn tôi trong bóng tối đọa đày
ý nghĩ điên rồ và rên xiết lôi tôi đến bờ vực thẳm
Đóng băng và trôi đi hối tiếc
Bỏ lại một ngày tháng 7 tháng tư
Trên giường bệnh những gương mặt trầm tư
Thức tỉnh tôi trong trận chiến giành sinh tử
Chiếc mặt nạ choàng vào tôi tối sầm như cơn lũ
Thiêm thiếp tôi sau cơn mê dài.
Thời gian xoa dịu thương đau
Thành vết sẹo lưu dấu trên da thịt ta lỗi lõm
vết sẹo nhắc tôi về sự tồn sinh, diệt vong và được mất
trong vô thường trôi đi
mười bảy tháng bảy ngày thứ tư.
HƯƠNG THÁNG MƯỜI
Phả vào em ngập hương tháng Mười
Người về sơn khê ngấn lệ
Giấc mơ áo cơm dạt qua đời dâu bể
Lấm bụi cuộc trần xin trút cả vào tôi
Lối cũ, lời người yêu ngày cũ
Ngủ rất sâu, câu thơ cũ bạc màu
Ô cửa cũ, đôi mắt người yêu mới
Nụ hôn thắm màu, tin nhắn cũ ứa đau
Gian nan mới biết vàng thau
Tháng Mười ai cười mà tối
Tháng Mười duỗi lưng thắp vàng hoa bờ dậu
Khâu nỗi sầu lủng lẳng hắt sang đông
Đồng chiều cả gió bờ sông
Thông thốc như chiếc bình không đáy
Con ghê đá ngủ sân đình trăm năm nghe trống chầu thức dạy
Ý nghĩ mọc mầm, ý nghĩ nở hoa.