- Truyện
- Sự ra đi của một chòm sao | Đoàn Mộng Hằng
Sự ra đi của một chòm sao | Đoàn Mộng Hằng
ĐOÀN MỘNG HẰNG
Những áng mây trắng mỏng cưỡi gió lướt nhanh trên nền trời cao xanh vời vợi. Vài tia nắng xuyên qua tán lá rậm rạp của cây táo chi chít gai nhọn, nhẹ nhàng dừng lại vuốt ve trên khuôn gương mê ngủ.
Hắn ngáp một cái rõ dài, nheo mắt trước ánh sáng rực rỡ của một ngày hè, rồi thong thả ngồi dậy, thu dọn đồ đạc, cẩn thận chui ra từ bên dưới tán cây táo gai.
Con bồ câu lông trắng từ đâu bay đến như chực chờ sự xuất hiện của hắn, đáp hẳn trên mái tóc xoăn bù xù mà kêu vang “gù gù...”.
“Biết rồi, đừng hét nữa”.
Nói rồi hắn lấy trong túi vải ra một nắm thóc, nó liền sà xuống cánh tay hắn, mổ lấy mổ để.
“Đói lắm à, đồ háo ăn?”.
Vừa nói vừa cười, hắn chăm chú nhìn sinh vật ngây ngốc trước mặt, nếu chẳng may gặp phải người khác, có thể nó sẽ đánh mất tự do của mình hoặc thậm chí là cả mạng sống.
“Mi ổn không, Thiên Cáp?”.
Lần này hắn không cười, chỉ thấy thở dài não nuột.
Thiên Cáp là cái tên hắn đặt cho nó. Hắn cũng không nhớ là nó gặp hắn như thế nào, rồi gắn bó với hắn bao lâu. Chỉ biết rằng bây giờ nó thân thiết với hắn lắm, cứ đều đặn ngày 3 lần đòi ăn, không sót lần nào. Không biết nó bao nhiêu tuổi, đối mặt với bao nhiêu giông bão, vượt qua bao nhiêu đói khát, nhưng với cái tính háo ăn của nó, hắn thích nghĩ về nó như nghĩ về một đứa trẻ.
Trên hòn đảo thưa vắng này, mọi thứ hãy còn hoang sơ lắm. Hắn đang sống ở ngôi nhà bị bỏ trống, chỉ một mình. Nghe đâu, người đàn ông trụ cột trong gia đình này đã mất tích sau một lần ra khơi, vợ con ông ta đau đáu chờ đợi được một thời gian rồi cũng đành chấp nhận sự thật, rời bỏ ký ức buồn bã quay vào đất liền sinh sống. Còn hắn, không ai biết lý do vì sao hắn rời quê hương đến nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này. Cả ngày cứ thấy lầm lầm lì lì, chả nói với ai tiếng nào, nhưng được việc lắm, việc gì vào tay hắn cũng tới nơi tới chốn.
Nghe bảo hôm nay có đoàn khách thuê tàu đi câu mực, thế nào cũng ghé ngang đây tắm ở bãi, hoặc câu cá ngoài gành. Hắn khoác hờ hững chiếc áo nhân viên cứu hộ rồi lững thững bước những bước dài trên nền cát trắng đang dần nóng lên dưới cái nắng ngày hè.
Buổi tối, khi khách đã thu dọn tất cả vật dụng cá nhân và lên tàu câu mực, một mình hắn lại lủi thủi gom rác như mọi hôm.
Đôi dép xỏ ngón mòn vẹt lấm đầy cát bụi. Ánh sáng từ đèn pin yếu ớt vừa đủ để thấy những thứ trong tầm nhìn gần.
“Được rồi, cám ơn mày nhé, Bắc Đẩu”.
Xong việc, hắn sẽ nói như vậy với chiếc đèn pin trong tay, tắt nó đi, rồi ngước nhìn những chòm sao trên nền trời cao. Đường về nhà thì không cần đến Bắc Đẩu, phải tiết kiệm năng lượng cho nó, nên lần nào hắn cũng lần mò trong đêm tối. Hắn thích như vậy, một sở thích mà hắn cũng tự cho là khá kỳ lạ. Thích cái cách bản thân chìm hẳn vào bức màn màu đen, che giấu đi những cảm xúc hỗn độn và bao nhiêu yếu đuối trong lòng. Người khác không nhìn thấy hắn và hắn cũng không nhìn thấy chính mình.
Bữa tối là một vắt mỳ xào với rau cải xanh và măng rừng hắn đào được. Ngoài ra, hắn còn cho thêm ít con ruốc vào trộn đều thơm lắm. Vừa ăn hắn vừa đưa mắt nhìn về phía góc nhà, nơi có những chiếc bao tải bên trong chứa chai, lọ, hộp nhựa, giày, dép... và nhiều thứ khác nữa. Ngày mai hắn sẽ đem tất cả xuống bến gửi tàu chở vào đất liền bán lấy tiền.
Nghĩ như vậy, hắn cười bâng quơ hất cằm về phía bên kia chiếc bàn.
“Mua thêm thóc cho mi nhỉ, Thiên Cáp?”.
Không một ai đáp lời hắn, chỉ thấy con bồ câu lông trắng ngẩng đầu kêu vài tiếng “gù gù...” rồi lại rụt cổ nhắm nghiền mắt.
Các vật dụng cũ mòn do chủ nhà để lại, hầu như đều được hắn tận dụng, món nào không dùng đến thì cất sang một góc chẳng dám vứt đi. Biết đâu thứ ấy mang nhiều kỷ niệm trân quý mà một mai người phương xa quay trở lại kiếm tìm.
Chiếc đèn bão màu đen với đôi chỗ gỉ sét được treo trên vách là một trong những món hắn không dùng đến. Tuy nhiên, hắn cũng đặt cho nó cái tên Ô Nha. Bên dưới là chiếc chân vịt sứt mẻ tên Kình Ngư, đoạn thừng khô cứng tên Cự Xà, mỏ neo nhỏ tên Hải Đồn và những thứ khác nữa. Tất cả tên đều được hắn đặt theo các chòm sao.
Để lại chiếc ly uống nước tên Cự Tước xuống bàn, hắn tắt đèn sau khi đã đưa mắt đảo quanh nhà điểm danh các vật dụng như một thói quen trước khi ngủ. Cả bầu trời sao đều có mặt đầy đủ vào đêm nay.
“Ngủ thôi”.
Hắn kéo chăn, thầm thì với chính mình.
Hôm sau cũng là một ngày nắng vàng rực rỡ đến chói lòa. Để mái tóc xuề xòa hắn chậm rãi ra bãi, không quên mang theo túi thóc cho Thiên Cáp, sáng sớm nó đã bay đi đâu mất, vẫn chưa thấy về kêu toáng lên đòi ăn.
“Thật là đứa trẻ ham chơi!”.
Hắn phì cười.
Khi bầu trời dần chuyển màu trong xanh cao vút và ánh nắng cũng gay gắt hơn, hắn đã chuyển hết các bao tải ra bến tàu mà vẫn chưa thấy Thiên Cáp đâu. Kỳ lạ. Hắn chạy đi tìm. Trên mái nhà, không có. Dưới bụi táo gai, cũng không. Hắn chạy ra bãi, trèo lên tảng đá cao phóng tầm nhìn ra xung quanh. Hồi lâu hắn thấy có vật gì chấp chới mãi tít triền cát xa xa. Bán tín bán nghi, hắn đinh ninh chạy về phía đó thì vật đó đúng là Thiên Cáp thật. Nó bị một con mèo rượt đuổi, đang bay là đà rồi rớt xuống cát rồi lại cố bay lên lần nữa, có vẻ cánh của nó đã bị thương nghiêm trọng. Hắn đuổi con mèo đi, trong lòng bực tức muốn tìm lấy thứ gì mà ném về phía con mèo bỏ chạy. Rồi hắn nhận ra đó không phải là mèo hoang, nó chạy về phía chủ nó. Người chủ còn đang cầm điện thoại quay lại cảnh vừa rồi, gượng gạo bế lại mèo của mình quay lưng đi.
Hắn đỡ chú chim tội nghiệp vào lòng, xót xa hét lớn:
“Này!”.
Chủ mèo giật bắn nhìn hắn.
“Định bỏ đi như thế à?”.
Người đối diện là một cô gái trẻ với mái tóc hường phấn được tết thành hai bím xinh xắn, chau mày hỏi lại:
“Chứ anh muốn sao?”.
“Cô để mèo của mình rượt bắt bồ câu như vậy mà coi được à?”.
“Chỉ là một con chim thôi mà, có cần làm quá lên không?”.
Hắn tức tối trước câu trả lời cùng thái độ nhếch môi khinh thường của cô gái, nhìn kỹ lại mới nhận ra con mèo đó là giống mèo tây được chăm bẵm, chải chuốt múp míp lắm.
“Chim hay mèo gì cũng là sinh mạng, cô không nên dửng dưng nhìn mèo của mình bắt con bồ câu này chứ!”.
“Tại nó bay lung tung mới bị mèo vồ phải, có trách thì anh trách nó ấy”.
“Nếu cô nói như vậy thì mèo nhà cô đi lung tung, tôi có quyền bắt nó lại”.
Hắn biết có tranh cãi thêm cũng chẳng được gì, đành lủi thủi ôm Thiên Cáp quay về. Một bên cánh của nó xụi lơ, không khép lại được. Đôi mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng kêu vài tiếng “gù gù...” nhưng yếu ớt. Hắn nhét cơm tẩm thuốc kháng sinh và đút nước cho nó uống, nhưng không được bao nhiêu. Đến đêm thì nó không gắng gượng nổi nữa, kêu vài tiếng “gù gù...” như từ biệt hắn rồi mãi mãi nhắm mắt ngủ yên.
Nhìn đứa trẻ của mình đau đớn chết đi, hắn hận lắm, nước từ khóe mắt chảy xuống môi mặn đắng. Hắn khóc như chưa bao giờ được khóc. Rồi hắn cười, vì thấy bản thân như đứa trẻ lạc đường nức nở. Thứ mất đi không chỉ là con chim vô tri, mà là tình cảm hắn gửi gắm nơi nó như người thân của mình. Tổn thương vô hình tồn tại mang đến nỗi đau sâu sắc hơn mọi tổn thương vật lý nào.
Hôm sau lại là một ngày nắng vàng trên nền trời cao xanh trong vắt. Cô gái có mái tóc hường phấn cùng vài người nữa xăm xăm đi về phía hắn. Mặc kệ, việc hắn, hắn vẫn cứ làm. Cô gái vừa trỏ tay vừa nói như quát:
“Chính là người này, mọi người xem anh ta còn đang cố tình phi tang chứng cứ kìa. Ôi bé mèo tội nghiệp của con chết thảm quá. Đúng là thứ quân tàn ác”.
Hắn không đáp lời, cũng không thèm để tâm, vẫn lầm lũi lấp hố cát trước mặt lại.
“Mọi người xem thái độ của anh ta kìa, làm sai mà còn dửng dưng như vậy được, nếu không cho anh ta một bài học thì sau còn ác độc thế nào nữa”.
Nói xong, cô gái đá vào chân hắn, xô hắn ra, rồi đào hố cát lên. Hắn chồm tới ngăn cản thì bị những người khác ghì lại. Hắn vùng vằng cố thoát nhưng chỉ khiến những con người xa lạ đó tiện tay cho hắn vài cú đấm đau điếng. Hắn muốn hét thật lớn, nhưng không biết phải hét thế nào, ai sẽ là người lắng nghe? Vậy nên hắn im lặng chịu bị đánh. Đau lắm, uất ức lắm, nhưng không làm gì được. Những con người với góc nhìn một chiều thiển cận không định cho hắn cơ hội giãi bày nào.
Cứ thế cho đến lúc cô gái dừng tay khi nhìn thấy thứ bên trong hố cát là chú chim bồ câu bé nhỏ cứng đờ với một bên cánh vẫn chưa khép lại được. Cả đám người sững sờ, ngạc nhiên trước tạo vật lắm lông đang nằm im bất động đó, bàn tay ghì chặt hắn giờ cũng nới lỏng dần rồi buông hẳn ra. Cô gái chửi đổng vài câu rồi kéo theo cả đám người lục tục bỏ đi. Một ai trong số đó cố tình khạc nước dãi ngay trước mặt hắn. Không một lời xin lỗi. Không một bàn tay nâng.
Hắn cảm thấy tủi, có phải nhân cách của hắn không đáng giá bằng một con mèo?
Hắn cảm thấy tức giận, con bồ câu chết khổ cũng bị đào mồ lên không được yên nghỉ.
Cô gái đó có thật yêu thương chú mèo của mình với tấm lòng thiện lành như hình ảnh mà người ta thường hay nghĩ về chủ nuôi thú cưng?
Hay đó chỉ là thứ tình yêu thương lệch lạc được định giá bằng đồng tiền và những trò vui rẻ mạt trên mạng xã hội?
Hắn không biết nữa, cũng không có ý định tìm lại công bằng làm gì. Hắn đã đi xa lắm rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy bình yên cho riêng mình.
Hắn mấp máy đôi môi tê dại rỉ máu:
“Xin lỗi mày, Thiên Cáp. Mày yên nghỉ nhé. Tao sẽ không để ai làm phiền mày thêm nữa”.
Nói rồi hắn lấp hố cát lại, nhẹ nhàng bê mấy tảng đá để lên bên trên.
“Tạm biệt!”.
Ánh nắng buổi sáng gay gắt làm cay mắt lắm. Hắn đưa tay quệt đi thứ chất lỏng trên mặt, không biết là máu hay nước mắt mà mặn đắng.
Bên trên, trời vẫn trong xanh thăm thẳm dù bên dưới lòng người như chất chứa bão giông.