- Thơ
- Lê Hà Thăng – Chùm thơ dự thi
Lê Hà Thăng – Chùm thơ dự thi
LÊ HÀ THĂNG
QUA DỐC MỘNG CẦM
Cho tôi nắm tay em vượt qua dốc Mộng Cầm
Nghe cát sỏi dưới chân mình trở giấc
Bỏ hết sau lưng những tháng ngày tất bật
Đọc câu thơ Hàn mà nhớ ánh trăng tan.
Gành Ráng chiều nay nắng gió vẫn thênh thang
Nhưng bãi tắm vắng rồi bóng dáng xưa Hoàng Hậu
Bên nấm mộ Hàn có đôi chim về đậu
Hót miên man những giai điệu nao lòng.
Lều thơ bên đường còn lưu dấu yêu thương
Câu thư pháp tạc nên hồn Đá Trứng
Ai đứng vậy che ngang đầu lá trúc
Mặt chữ điền áo trắng chẳng nhìn ra…
Câu thơ Người cứ vang vọng ngân nga
Biết thôn Vỹ có tươi hàng cau mượt?
Ta đau với nỗi đau Người buổi trước
Mặc ai quay đi còn ở lại Mai Đình.
Ngồi xuống đây em ngẫm nghĩ chút nhân tình
Ngày sẽ cạn và đời như chiếc lá
Chỉ con sóng cứ ngàn năm vỗ vào gành đá
Vỗ vào tôi đêm này để thao thức với Quy Nhơn.
LẠC GIỮA MÙ SƯƠNG
Cám ơn những ngày em đến
Cho lòng vơi bớt đơn côi
Ta còn ủ ê giường bệnh
Trái tim lỗi nhịp liên hồi.
Đường xa mịt mờ bụi đỏ
Gập ghềnh đồi dốc ban trưa
Thương em một mình phận khó
Hắt hiu đèn trước gió lùa.
Ta còn nợ em lời hẹn
Một chiều phố núi co ro
Đâu ngờ phượng phai sắc tím
Long lanh rớt xuống mặt hồ.
Tìm đâu trong mù sương khói
Áo len chẳng đủ ấm lòng
Bàn chân cơ hồ đã mỏi
Cũng đành lạc giữa mênh mông.
Cảm ơn bây giờ em đến
Cho tình ràng rịt vết thương
Xin giữ tay mình chút ấm
Lỡ mai xa đến muôn trùng.
TRÊN ĐỈNH BÀ NÀ
Ta muốn gọi là Em sao buộc miệng cứ Bà Nà
Khi đứng giữa đất trời quê Đà Nẵng
Dù Em có trải muôn ngàn mưa nắng
Cứ trẻ mãi trong ta vùng đất đẹp Bà Nà.
Em có hiểu lòng một đứa con xa
Bỏ quê xứ nay tìm về với mẹ
Mẹ vẫn bao dung như ngày ta còn trẻ
Càng thấm thía đòn roi những lầm lỡ ban đầu.
Cho ta ngắm nhìn em từ cabin cáp treo cao
Trời và đất một màu xanh bất tận
Ta như bay qua từng núi đồi bát ngát
Chạm cái lạnh miên man khi tới đỉnh Bà Nà.
Ơi đôi tay trần thần thánh quê ta
Nâng tuyệt tác cầu Vàng giữa trời cao lộng gió
Ta lặng ngắm những lâu đài tháp cổ
Thành quách xưa lưu dấu tháng năm buồn
Lịch sử qua trang rồi khép lại những đau thương
Tiếng gà trưa đâu vọng lại gần hơn
Nghe thanh thản chuông ngân chùa Linh Ứng
Em dắt ta qua hầm rượu vang luống cuống
Một ngụm có say đâu sao Em cứ che mặt giả đò.
Đóa hoa này gởi núi Chúa suối Mơ
Mây gió ấy và nắng vàng cây trái
Hãy giữ dùm ta cho ngày trở lại
Muốn gọi là Em sao buột miệng cứ Bà Nà…
L.H.T