TIN TỨC

Một hạt rơi giữa hai cối xay (phần 2)

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
83 lượt xem

TÔ HOÀNG chuyển ngữ

(Tiếp và hết)

... Báo chí và tính giáo dục tập trung đã nghe thấy gì trong bài phát biểu này - và họ đã trả lời ra sao?

Tôi không ngạc nhiên khi các tờ báo mắng chửi tôi ra rả (suy cho cùng, tôi đã xúc phạm mạnh mẽ đến báo chí!), nhưng họ hoàn toàn bỏ qua mọi thứ quan trọng (khả năng tuyệt vời của truyền thông), mà đã phát minh ra một thứ gì đó không hề có trong bài phát biểu, để đánh bại chúng ở đó, đánh bại ở nơi mà tôi đã không mong đợi, và họ đã hoàn toàn không thành công.

... Trên báo chí những ngày đầu tiên đã sôi sục mắng mỏ: "Cuồng tín ... Thần bí chính thống” ... “Giáo điều tàn ác” ... “Bảo thủ cấp tiến” ... “Phát biểu phản động” ... “Ám ảnh” ... “Mất thăng bằng” .. . “Hãy ném chiếc găng tay trả cho phương Tây”…

Và, đã có sự chuyển đổi sang "kết luận kiểu… tổ chức": "Nếu ông không thích ở đây, ông hãy biến!" (Điều này đã được đăng trên một số tờ báo, không phải một lần).

“Nếu cuộc sống ở Hoa Kỳ quá tồi tệ và thối nát, tại sao ông lại chọn sống ở đây?”. “Ngài Solzhenitsyn, khi ông bước đi, đừng để cánh cửa đập vào người từ phía sau”. “Ông không thích bất cứ thứ gì ở đây, chúng tôi sẽ không tệ khi chỉ ra rằng ông không cần phải ở lại đây”. “Yêu chúng tôi, hoặc không thì chia tay chúng tôi!”. “Hãy để họ gửi cho ông ấy một lịch trình máy bay đến phía đông”. (Họ đặc biệt khó chịu khi trong bài phát biểu của mình, tôi gọi “đất nước của chúng tôi” không phải là Mỹ, mà vẫn là Liên Xô). “Tôi không thể chịu đựng được khi một vị khách đã nói tới những thiếu sót của chúng ta. KGB đã đá đít ông ta, thế mà ông ta dám lên án Mỹ có quá nhiều tự do (điều này thực sự buồn cười)” . “Nước Mỹ đã cứu quê hương của ông ấy khỏi bè lũ phát xít Đức”. (Ở đây đặt lại vấn đề ai đã cứu ai đây).

Trước bài phát biểu ở Harvard, tôi ngây thơ tin rằng tôi đã bước vào một xã hội nơi bạn có thể nói những gì bạn nghĩ, và không cần tâng bốc xã hội này. Hóa ra dân chủ cũng vẫn cần tới những lời xu nịnh. Cho đến nay, tôi kêu gọi "sống không bằng sự dối trá" là kêu gọi ở Liên Xô - điều đó được ở Mỹ hoan nghênh, nhưng "sống không bằng sự nói dối trá” cũng cần kêu gọi ở cả Hoa Kỳ nữa chứ?. “Đúng thế! Hãy mau cút khỏi nơi đây!”

Họ cũng đặc biệt trách móc tôi vì đã chỉ trích báo chí phương Tây khi chính báo chí đã cứu tôi trong trận chiến của tôi. Vâng, điều này dường như là vô ơn. Nhưng khi xung trận sẵn sàng chết, tôi không mong được sống toàn vẹn. Khi đó tôi viết trên tờ "Con bê": "... cường độ của sự đồng cảm phương Tây bắt đầu nóng lên đến một nhiệt độ không lường trước được". Và thật đáng tiếc rằng họ đã giúp tôi. Nếu giả như những người Bolshevik đã lưu đày tôi đến Siberia vào năm 1974, thì liệu phương Tây có dễ dàng tha thứ cho tôi, đặc biệt sau khi công nhận “Bức thư gửi các nhà lãnh đạo”. Kissinger và Giáo hoàng Paul VI đã nhận ra ngay từ mùa thu năm 1973 rằng không cần phải bênh vực tôi.

Gần như cùng thời điểm tôi ở Harvard, Tổng thống Carter đã phát biểu tại học viện quân sự ở Annapolis ca ngợi nước Mỹ bằng mọi cách có thể”. Carter đã mô tả con đường Mỹ hầu như theo những thuật ngữ truyền giáo. “Và Solzhenitsyn đã sụp đổ…”. Vài ngày sau, gần như vi phạm các quy tắc lễ phép và luật lệ, tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia phu nhân của Tổng thống đã có một câu trả lời đặc biệt cho tôi: rằng không hề có sự sụp đổ tinh thần nào ở Mỹ, mọi thứ đều đang nở hoa.

 Một làn sóng rộng rãi biện minh cho Hoa Kỳ tràn ngập các trang báo chí: “Không nắm bắt được tinh thần Mỹ”… “Chúng ta có vô trách nhiệm không? Nhưng chúng ta đã đặt tự do lên hàng đầu, và sau đó là trách nhiệm, chính vì chúng ta là một dân tộc tự do”…

Các tờ báo lớn không in bài phát biểu của tôi tại Harvard, cũng không có lời thanh minh mà chỉ là những đoạn trích phù hợp với yêu cầu của họ. “Một cái nhìn rất thành kiến ​​về thế giới phương Tây”… “Không hiểu rằng trong điểm yếu của chúng ta ẩn chứa một sức mạnh to lớn, ngay trong sự ngây thơ và không độc tôn của chính phủ”. Điều này là không thể hiểu nổi đối với cách hiểu quen thuộc của Nga”. Và như vậy - qua nhiều cách công kích khác: “quá Nga” , “Nga không chê vào đâu được” , “với kinh nghiệm Nga, ông ta không hiểu gì” . “Ông ta coi thường báo chí của chúng ta”… “Mọi người đều thầm mong rằng sau ba năm sống ở Mỹ, ông ta nên nhận ra sự ưu việt của chúng ta” . “Hoặc có thể, dù chỉ một lần ngả mũ chào một xã hội mà ở đó mọi người đều có thể tiếp cận tự do”. “Nhiều người Mỹ sẽ co rúm người lại trước tuyên bố về "quyền không được biết" (Tôi đã nói về "quyền bị mất của những người không được biết, không được lấp đầy tâm hồn thiêng liêng của họ bằng những câu chuyện phiếm, những lời nói viển vông, những điều vô nghĩa vu vơ" - A.S.) - hoặc những lợi ích thương mại bóp nghẹt đời sống tinh thần” ... “So với bài phát biểu của Solznhenitsyl, những phát biểu của Spengler trong "Buổi hoàng hôn của châu Âu" xem ra còn có vẻ lạc quan hơn” ... “Người khổng lồ không thích chúng ta” ... “Harvard không tìm được một diễn giả giỏi. Cảm ơn Chúa, tôi là người Mỹ".

Harrison Salisbury, người đã lên tiếng bảo vệ tôi trên truyền hình vào ngày đầu tiên cho rằng một triết gia vườn trại trong nỗi cô đơn vẫn có thể khái quát được bức tranh lớn một cách hoàn hảo; bây giờ ông này cũng tự hỏi: “Liệu Solzhenitsyn có muốn trở thành một chính phủ đối lập với cả Hoa Kỳ lẫn Liên Xô không đây? Một gánh nặng khó tin cho một bên vai".

Nhưng ngay cả trong dàn đồng ca đầu tiên liên tục lên án, mỗi ngày một mạnh hơn, cũng không thấy có ai đánh giá bài phát biểu của tôi mang chất chính trị. Ấy vậy mà thỉnh thoảng, cũng tới cả chục lần, nó được so sánh với những lời tiên tri trong Kinh thánh, còn tôi thì như những người theo chủ nghĩa thuần túy Mỹ cũ: “Như từ xô chậu đổ ra những lời đe dọa về Sự Phán Xét Cuối Cùng” ... “Ông ta đã làm sống lại truyền thống tiên tri về ngày tận thế và làm xúc động sâu sắc trái tim của nhiều người Mỹ”... “Cũng đã lâu rồi chúng ta không nghe thấy một người theo chủ nghĩa thuần khiết như vậy. Ngài Mather nổi tiếng, chủ tịch của Harvard, có vẻ thoải mái về mặt đạo đức so với Solzhenitsyn” ... “Ông ta là người kế thừa trực tiếp thói quen  thuyết giảng ở New England”. “Những lời chỉ trích đến từ một truyền thống tâm linh khá lâu đời, khắc nghiệt hơn và bi quan hơn so với thời Khai sáng” ... “Đã vượt qua trình độ của người nghe”. “Không ai được chuẩn bị cho việc nhận thức về những ý tưởng như vậy”…”Đã làm rung chuyển đất nước với một cơn địa chấn 9 điểm, sự thật cay đắng".

Và cũng có thể đọc được đánh giá các phản hồi trên báo chí gần đây: “Một trận tuyết lở của sự hiểu lầm” ... “Một phản ứng đau đớn [của báo chí] ... “Một trí tuệ của sức mạnh và tiềm năng to lớn”, “Solzhenitsyn đã khuấy động tổ ong bắp cày”. “Hiếm khi có một bài phát biểu nào với tư cách cá nhân lại dấy lên nhiều phản đối tức giận, và hiếm khi có nhiều câu trả lời đi lạc xa mục tiêu đến vậy”… “Một nhóm nhà báo tập trung muốn bôi nhọ Solzhenitsyn. Ông ta tấn công giới truyền thông vì sự tự tin, đạo đức giả, lừa dối của họ, báo chí sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta điều này” ... “Những người tự do đỏ mặt trước chữ "ác". Nhưng Solzhenitsyn đã nhìn thấy khuôn mặt của Ác ma”.

Và thường xuyên hơn là các câu trả lời của độc giả, được biên tập viên sàng lọc và cắt bớt, các bài báo của các nhà báo có lương tri; báo chí tỉnh lẻ  cũng bắt đầu với các cột báo lớn hơn dành cho các bàn cãi. Càng vào cuộc thì giọng điệu trong việc đánh giá bài phát biểu của tôi càng thay đổi: “Tiếng kêu của Solzhenitsyn ở Harvard thật đáng sợ”. “Cái dễ dàng nhất là giả vờ rằng tất cả những gì ông ta nói đều vô nghĩa, nhưng chúng tôi hiểu rõ hơn”. “Tuy nhiên, những lờiở Harvard có thể đúng, và bất cứ ai thốt ra chúng đều là một nhà tiên tri, ngay cả khi người đó không được tôn kính ở đất nước này”... “Không có món quà nào tốt hơn mà một người nước ngoài lưu vong có thể mang lại cho chúng ta”. “Nếu ông ấy không yêu những gì chúng ta đang có và có thể có, ông ấy sẽ không cảnh báo chúng ta về những gì chúng ta có hôm nay”… “Chúng ta không có những Solzhenitsyns của mình” … “Thật là nhẹ nhõm khi nghe điều này!”... “Chúng ta hãy cảm ơn vì ông ta có đủ sự dũng cảm để nói với lớp trẻ của chúng ta về đạo đức”... “Có một sức mạnh trong những luận cứ của Solznhenitsyl”... “Nghệ thuật và người nghệ sỹ có trách nhiệm đối với tất cả những gì còn lại: đạt cho được và đẩy lên cao hơn những thành quả của mình mà không được thỏa hiệp”… “Nếu chúng ta ngợi khen sự thẳng thắn của ông ta trong một phạm vi này thì cũng phải biết tôn trọng ông ấy ở những phạm vi khác”… “Solznhenitsyl đã viết thư gửi các lãnh tụ Xô Viết, thì bây giờ ông ấy công khai sự khác biệt trong những điều gửi tới “ các nhà lãnh đạo phương Tây”…”Hoan hô! Bài phát biểu là cần thiết, phản ứng của báo chí là ác ý”…”Một sự phản đối đáng thương”… “Chúng ta phải học hỏi từ ông ta, và không nên nổi giận” ... “Các bài báo đã bóp méo bài diễn văn của Solznhenitsyl ở Harvard và đã cho thấy kỹ thuật đặt một vỏ bọc hóa đá xung quanh các đầu đề”...”Hãy để ông ta nói thêm ! Đời sống tinh thần hiện đáng báo động ở khắp mọi nơi trên thế giới”. “Đọc lại bài phát biểu của Harvard không phải là một cuộc tấn công vào chúng ta, mà là một lời kêu gọi toàn thể gia đình nhân loại… ”

Và cuối cùng, một nữ sinh viên tốt nghiệp ở Harvard khóa ấy, cô Wanda Urbanskaya đã viết: “Ông ta đã lộn trái nhiều quan niệm của chúng ta về chính chúng ta và về thế giới mà Harvard đã dày công vun đắp. Tại sao một nhà phê bình báo chí dám nói thay cho các sinh viên tốt nghiệp? Solzhenitsyn đã thách thức chúng ta, đã lay chuyển chúng ta, nhưng sẽ ở lại với chúng ta”.

Đến những năm tháng này thì cũng đã có thể đọc nhiều lời thú nhận cho thấy một New York-Washington Mỹ kiêu kỳ đã hoàn toàn đổi khác: “Trong sâu thẳm, chúng ta biết rằng ông ấy đúng”… “Chúng ta còn tệ hơn những gì ông ấy đã nói nếu chúng ta không thể đối mặt với tệ nạn của mình để cố gắng sửa chữa chúng”… “Ông ấy đúng, đúng tới mức khủng khiếp” … “Chúng ta đấu đá, tranh giành vì tiền bạc mà không hiểu những giá trị đích thực của cuộc sống”… “Chúng ta hiểu tự do theo cái cách chúng ta tìm kiếm những gì tốt nhất cho mình bằng cái giá của những người khác”… “Phương Tây bị bệnh về tinh thần và đang vật vã vì mất ý chí”… “Nhiều người Mỹ chia sẻ với Solzhenitsyn sự thiếu vắng nhiệt tình đối với nền dân chủ”. Trên tiền giấy, chúng ta viết "Chúng tôi tin cậy nơi Chúa" – có cần thiết hoặc phải chứng minh điều đó, hoặc xóa dòng chữ đó đi”... “Mỹ không phải là thần Prometheus về đạo đức, và chúng ta là một quốc gia dung tục hóa, chỉ hoạt động bằng thu nhập” ... “Không có quốc gia nào trong suy nghĩ lành mạnh mà lại dường như chấp nhận tội ác và ma túy, khiêu dâm, tình dục như một tâm điểm của các cuộc trò chuyện và để làm hài lòng trẻ em”. “Tất cả những gì ông ấy nói đều là sự thật, từ sự hèn nhát của chúng ta đến âm nhạc không thể nghe được” ... “Bài phát biểu xuất sắc và táo bạo của ông ấy, như một con dao hai lưỡi, rạch cắt da thịt của nước Mỹ!” .. “Báo “Washington Post” có thể chế nhạo ngữ điệu Nga của Solzhenitsyn, nhưng không thể gạt bỏ ý nghĩa phổ quát của bài phát biểu Harvard”…”Hãy biết ơn trước khi quá muộn”…”Bài phát biểu của ông ấy phải được ghi tạc vào trái tim nước Mỹ".

Đây là cách mà nước Mỹ khác dần dần hiện ra trước mặt tôi – một nước Mỹ có gốc gác, có chân đế, lành mạnh- những gì mà tôi đã linh cảm được khi xây dựng bài phát biểu của mình, mà trên thực tế, tôi vừa đề cập đến.

… Bài phát biểu ở Harvard có một tiếng vang lớn, và lớn hơn nhiều so với những gì tôi có thể nhìn thấy trước.

Mời đọc: Một hạt rơi giữa hai cối xay (phần 1)

Bài viết liên quan

Xem thêm
Quanh một bài thơ đoạt giải gây tranh cãi
Chùm thơ, 3 bài, đã giúp tác giả người Thái Tòng Văn Hân, giành giải B trong cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ 2019-2020. Nhưng chính ban giám khảo và người được giải cũng không thể ngờ, một trong ba bài thơ đó lại gây tranh cãi nảy lửa trong dư luận. Đó là bài “Mẹ tôi chửi kẻ trộm”.
Xem thêm
Bùi Phan Thảo: “Khi đời mình cũng cheo leo đồi dốc”
Giờ đây, quê hương Quảng Trị, đã có nhiều tiếng nói thi ca mới, trẻ trung, hiện đại, đa chiều, thế sự… vừa là kế tục truyền thống, mang hơi thở, nhịp điệu cuộc sống mới hôm nay, tiêu biểu chính là Bùi Phan Thảo, thơ anh đang tạo nhiều âm vang và dư ba trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc…
Xem thêm
Sự phục sinh tiếng cười trong văn chương đương đại
Trong tiểu luận Bắt đầu cất lên tiếng cười, nhà văn Hồ Anh Thái nêu tình trạng thiếu/ít tiếng cười trong xã hội và trong văn chương. Theo ông: “Trong văn chương (một thời) không có chỗ cho sự hài hước. Hài hước giễu cợt đồng nghĩa với phê phán chê trách.(…) Chê trách chỉ chứng tỏ sự thiếu thiện chí, sự phá ngang, thậm chí là ác ý và phản lại sự vận động theo quy luật.” Điều đó có nghĩa, trong sáng tạo và tiếp nhận văn chương nghệ thuật vẫn có những agélaste, tức những người không biết đùa. Là nhà văn luôn suy ngẫm về cái sự cười, cũng trong tiểu luận nói trên, Hồ Anh Thái viết: “Hài hước cũng phải học, học để thưởng thức được cái hài.”
Xem thêm
Vài suy nghĩ nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám
Giành Độc lập cho Dân tộc là chân lý vĩnh hằng, là khát vọng cháy bỏng của mọi dân tộc cũng như mọi người dân bị thuộc địa áp bức. Lịch sử hàng ngàn năm của Dân tộc ta và của cả thế giới đã minh chứng điều đó!
Xem thêm
Văn minh đô thị ở Đài Loan
Đã từng đặt chân đến một số nước châu Á, châu Âu,
Xem thêm
Sài Gòn thương
Chương trình VHNT của VTV về chủ đề hướng về TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Huyền tích Lữ Minh Châu
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – Sự ra đời và phát triển Khu chế xuất đầu tiên tại Việt Nam có sự đóng góp to lớn của Huyền tích “buôn tiền” Lữ Minh Châu.
Xem thêm
Nhớ Bùi Giáng
Nói về hiện tượng Trung niên thi sỹ Bùi Giáng, nếu nhìn nhiều góc độ khác nhau, sẻ Bùi Giáng ra làm trăm mảnh, bóc thi sỹ ra hàng ngàn lớp võ, để thấy cái cốt lõi một Bùi Giáng tung hứng rong chơi đạt đến cảnh giới vô phân biết tướng.
Xem thêm
Trả lại giá trị đích thực của giải thưởng
Mấy năm gần đây, có những cuộc thi hay các đợt xét giải thưởng luôn bị dư luận chê bai ồn ào trên các phương tiện truyền thông chính thống hay mạng xã hội.
Xem thêm
Chủ tịch Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh: Phẩm hạnh của người cầm bút
Nhà văn Bích Ngân Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố chia sẻ với Thời Nay.
Xem thêm
Vẫn là nỗi buồn của chiến tranh | Huỳnh Văn Hoa
Remember the day I borrowed your brand new car and dented it?
Xem thêm
Tìm những giá trị thiết yếu cho người Việt Nam ngày nay?
VXH- Đây là ý kiến tôi đã phát biểu khi được mời dự một cuộc họp phía Nam, góp ý bổ sung cho đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về con người.
Xem thêm
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Sách chứa đựng vẻ đẹp của văn hóa
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng việc Venezuela tổ chức Hội chợ Sách quốc tế đã chứng minh không thế lực nào có thể dập tắt được tri thức và cái đẹp.
Xem thêm
Những nhà văn bị bỏ lại…
Bài đăng Văn nghệ số 42/2021
Xem thêm
Giữ gìn bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới
Cùng với quá trình xây dựng nền Công nghiệp hiện đại, việc xây dựng nông thôn mới trên quy mô toàn quốc đã có những thành công lớn.
Xem thêm
Nhiệm vụ của phê bình văn học là thuyết phục trái tim người đọc
Cuộc đối thoại giữa nhà nghiên cứu văn học Đào Tuấn Ảnh và nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam xung quanh những vấn đề thời sự của đời sống văn học hiện nay.
Xem thêm
Văn học Việt Nam và sự xác lập những giá trị văn hóa Việt mới
“Càng ngày hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên thế giới lại càng có ảnh hưởng lớn. Một trong sự đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thế giới là văn học. Các nhà văn trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước đã hoàn thành sứ mệnh xuất sắc của một nhà văn. Tác phẩm của các nhà văn viết về hai cuộc kháng chiến vĩ đại ấy đã thay đổi cách nhìn của thế giới về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam một cách ngoạn mục. Phát huy thành tựu này, các nhà văn Việt Nam đương đại tiếp tục có những sáng tạo hiện đại đậm bản sắc dân tộc và đa dạng. Hội Nhà văn nhận thấy, việc quảng bá các tác phẩm văn học Việt Nam ra thế giới là một công việc không thể chậm trễ hơn”.
Xem thêm