TIN TỨC
  • Truyện
  • Người đàn ông đánh biển || Truyện ngắn Thu Trân

Người đàn ông đánh biển || Truyện ngắn Thu Trân

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-07-09 14:23:17
mail facebook google pos stwis
1120 lượt xem

THU TRÂN

Người đàn ông cầm bó cây rừng quất ràn rạt vào mặt biển mênh mông, ngày gió lớn, biển ầm ào sóng động, từng đợt từng đợt bọt nước tung trắng xóa bãi bờ... Đám lá cây rơi tả tơi trên mặt nước... Ông kêu lên thảng thốt: "Đó, nó đó, cái miệng nó đen ngòm, cái gì cũng nuốt, nuốt hết...". Đám trẻ con hớn hở lao đến nơi ông đứng. Những đứa đầu tiên chưa kịp đầm mình vào nước đã phải nhận lấy những làn roi của ông, chúng la lên chói lói: "Chạy đi! Người điên tụi bây ơi...". Những đứa đứng xa hơn còn bởn cợt: "Ông già điên ăn cắp chuối chiên, chạy về nhà ăn cắp trứng gà...".

Hiên đứng bên trong hàng dương nhìn chuyện xảy ra giữa người đàn ông tâm thần và mấy đứa nhỏ như không. Từ thành phố về thị trấn biển một tuần lễ nay, cô đã thấy chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần và bây giờ tất cả đã trở nên quá bình thường, để có một lúc Hiên chép miệng: "Người điên lang thang nơi nào không có, hơi đâu...".

Nhưng chị bán ốc luộc đứng sau Hiên tự bao giờ phản đối: "Ổng không có điên đâu nghe. Cửa hàng bán cá khô của ổng ở đầu mé sóng cà!". Không muốn cãi nhau với người lạ, Hiên chậc lưỡi nghĩ thầm: "Như vậy mà không điên".

Dạo biển chán chê, Hiên quay về nhà trọ, nằm dài ra giữa căn nhà trống rỗng mênh mông. Hiên quyết định rồi, ngày mai cô quay về thành phố. Sự tĩnh lặng cũng cần một khoảnh khắc nào đó thôi. Còn lại thì phải biết ve vuốt nỗi đau mà làm lành. Chuyện thần tượng sụp đổ là chuyện thường. Khôi đâu phải là tất cả. Những đứa trẻ ở nhà trẻ đang cần có cô, dù lương ba cọc ba đồng…

Bằng cái giọng cứng cứng miền biển Mũi Né, bà chủ nhà trọ gọi Hiên: "Cô có nhà không hả Hiên?". Hiên choàng dậy: "Có gì không chị?". Bà bước vào với giọng xởi lởi: "Cô có thích về làng tui chơi không? Thấy tha thẩn suốt ngày một mình tội quá hè!". Hiên thờ ơ: "Không cần đâu chị, sáng mai em về sớm rồi". Chu cha, về sớm lại càng ghé, cái làng chài của tui có nhiều cái hay lắm nghen! Tối tối, con gái con trai họp lại hát bài chòi nghe đã điếu luôn. Hiên thẳng thắn: "Chị đang cần phòng cho khách phải không?". Bà chủ cũng thấy không cần phải vờ vỉnh nữa: "Ừ, cái phòng này phải bốn người ở mới hết, cô ở một mình nó phí đi, có đám khách kia cần ở tới ba ngày. Cô về nhà tui ở đỡ một đêm, nhà có hai chị em, tui hữu nghị, không tính tiền". Bỗng dưng Hiên thấy mình dễ dãi, ừ, có sao đâu, về làng chài một đêm cho biết, bà chủ nhà chỉ có mỗi tội hơi ham tiền nhưng trông cũng có vẻ thật thà.

Sau khi sắp xếp chỗ ở cho những người khách mới, bà chủ ngoe ngoẩy xuống căn-tin tìm Hiên. Bà giơ lên trước mặt cô con cá dứa to đùng: “Đãi cô một bữa canh chua tương me ăn mệt xỉu luôn".

***

Không như lời bà chủ "dụ khị", buổi tối ở làng chài, con trai con gái không hát bài chòi mà bàn tán râm ran về người đàn ông tâm thần mà Hiên đã gặp ở bãi biển. Phải, ông ta là người cùng làng với bà chủ. Nhà ông ở cuối làng, nơi cái đuôi làng vắt một rẻo ra biển như con thằn lằn đứt đuôi. Cả làng không ai bơi giỏi bằng cha con ông. Ông tên là Tình, thằng con lên tám tuổi tên là Tang. Cả làng đều biết thằng Tang là con nuôi ông Tình, ông đâu có vợ mà sinh con. Nghe nói chính bà Xu, bà chủ nhà trọ của Hiên, là người mối mai cho ông Tình đi xin thằng Tang về làm con nuôi... Mới nghe lõm bõm đến đó, mọi người vội bấm tay nhau khi có một bóng đen cao to lừng lững bước qua, cô gái làng ngồi cạnh Hiên bảo: "Ông Tình về đó!".

Ông Tình về làng buổi tối khác hẳn ông Tình cuồng nộ giữa biển khơi. Dáng ông trầm mặc, bước đi với cái đầu hơi cúi thấp xuống. Có ai đó chậc lưỡi bảo: "Tội nghiệp, mỗi ngày đều dọn hàng ra biển nhưng hơn nửa tháng nay, từ ngày thằng nhỏ chết đuối, ổng có bán buôn gì được đâu". Hiên bước theo chân ông Tình, cô muốn nhìn ngôi nhà nhỏ ven biển của ông khi sáng đèn, nơi đó, có một người đàn ông trạc tứ tuần cô đơn ngồi ôm đầu ủ rũ. Bóng của ông ngả dài trên phiến vách đan bằng lá dừa, thỉnh thoảng gió biển lay chập chờn ngọn nến, cái bóng người rung lên...

Đêm nằm nhà bà Xu nghe tắc kè kêu đến rợn người, Hiên trở mình thở dài hết chập này đến chập khác. Bà Xu cũng khó ngủ. Bật quẹt đốt thêm một ngọn nến, bà Xu bảo: "Cô khó ngủ lắm phải không, ra ngoài này nói chuyện cho vui". Bà Xu nói chuyện gì? Có lẽ lại than thở chuyện không còn gian phòng nào trống để cho thuê trong mùa biển lắm khách. Nhưng không, bà lại bắt đầu bằng một câu như thế này: "Phụ nữ ở một mình như tui đúng là như chiếc nón lá không quai...". Hiên ngạc nhiên nhìn sâu vào mắt bà chủ nhà trọ. Không, đôi mắt của bà lúc này xa xôi lắm, thật lòng lắm chứ không phải cái kiểu tính toán như khi bà kêu Hiên nhường lại phòng cho khách khác. Phụ nữ gặp nhau thường bắt đầu bằng chuyện tình yêu. Bà Xu cũng vậy. Đến lượt Hiên ngạc nhiên về mình. Cô nghĩ linh tinh gì vậy. Bà Xu cũng là một phụ nữ đấy thôi. Ừ, bà ta cũng là một phụ nữ. Bà ta hỏi Hiên biết cái ông đánh biển mấy bữa rày không. Hiên nói có thấy là lạ nhưng chưa kể những điều mình đã biết về ông Tình qua lời của người làng. Bà Xu đánh chập hai bàn chân vào nhau rồi co chân lên ghế thở dài: "Cô cũng là cô giáo, biết suy biết xét cho nên tui kể chuyện này cho cô nghe...".

 Ngày bà Xu bước vào tuổi "băm"ở cái làng chài nghèo xác xơ này thì ông Tình dọn đến ở. Ông đi ra biển vác cá thuê, ngày cũng như đêm, ông hùng hục đi về như một cái bóng. Cũng ở một thân một mình, bà Xu cám cảnh, hàng ngày, cứ chờ đến bữa cơm, bà mang đến cho ông khi tô canh chua, lúc dĩa cá kho gừng. Ông Tình không nói gì, chỉ xếp hàng những món ăn đặt trên cái chỏng tre phía trước nhà. Đến một lúc, mọi thứ mốc meo và khô cong cớn lên thì bà Xu chống nạnh chửi. Đồ thằng cha nghèo mà làm phách, khinh người vừa vừa chơ, có ăn hay không thì cũng phải mở miệng nói một tiếng cho người ta biết. Cá thịt, rau rác mua bằng tiền chớ bộ mua bằng lá chuối sao. Người đàn ông vẫn im lặng như một pho tượng. Bà Xu ấm ức, chờ cơ hội trả đũa. Đến một ngày ông Tình ốm liệt giường, cả làng không ai biết, chỉ mình bà Xu hay.

Có một buổi sáng, bà Xu cố tình đi ngang nhà ông Tình tám bận nhưng cũng không nghe động tĩnh gì. Cuối cùng, dằn lòng không được, đẩy cửa bước vào thì ông Tình đã sốt mê man... Khi không thể im lặng với nhau được nữa, ông Tình bảo: "Loài người các người ác lắm, tôi ghê sợ các người!". Tại sao kỳ vậy? Ông Tình kể, tính từ lúc được sinh ra đời cho đến gần bốn mươi tuổi đầu, ông không hề có một mối quan hệ nào khác với ai ngoài cha ông. Ông cũng không biết mẹ ông ở đâu nữa. Cha ông mắc bệnh phong, mọi người xa lánh cha con ông. Ngôi nhà của ông là một túp lều rách nát ven rừng. Hai cha con sống bằng nghề trồng trọt và đi săn thú. Sau ngày cha ông mất ít lâu, sống một mình vò võ trên rừng, bỗng có một ngày, ông thấy thèm tiếng người ghê gớm. Từ trong tiềm thức, ông nghe lời cha bảo, hãy đi về phía biển, nơi ấy có những người đàn ông khoẻ mạnh và những người đàn bà biết sinh con...

Bà Xu ôm bụng cười vô duyên lãng xẹt: "Thì người đàn bà biết sinh con là tui đây, chớ bộ ông không thấy sao?". Ông Tình im lặng không nói gì, chỉ nhìn mông lung ra biển. Người chi mà thù loài người dữ vậy. Thù vặt, thù dai, thù vô căn cứ, nhìn cái tuồng mặt lạnh như đồng của ông Tình sau câu chuyện kể, bà Xu tức tối đứng lên phủi đít ra về.

Lạnh lùng tối tối nằm không

Em muốn lấy chồng ơ mụ mối ơi...

Tối về nằm gác tay lên trán, bà Xu nghe thằng cha say rượu cà ràng nào đó rên ư ử ngoài sân nhà. Bỗng dưng bà cảm thấy nhớ ông Tình da diết, cũng gần bốn mươi tuổi đầu, bà chưa hề yêu ai và chưa hề được ai yêu... Nhưng đừng nói chi đến tình yêu, cả những sự quan tâm bình thường, ông Tình cũng từ chối bà, cũng khinh khỉnh với bà.

Nhưng dường như mắc nợ ông từ kiếp trước, tự thâm tâm, bà Xu cảm thấy không được quyền hờ hững với ông Tình. Đến một ngày, bà nghĩ ra “sáng kiến” xin cho ông Tình một đứa con nuôi. Cũng là lúc ông Tình tích góp được đồng vốn kha khá và đồng ý cho bà làm nghĩa cử thiêng liêng này. Thằng Tang thông minh, đĩnh đạc, lớn nhanh như thổi. Nó là cầu nối duy nhất giữa ông với bà. Ngày nào nó học được điểm mười, hai ông bà vui. Ngày nào nó nhiều chuyện, bị cô giáo bắt chép phạt, hai ông bà buồn. Có cầu nối tuyệt vời vậy nhưng cũng hiếm khi bà Xu được ông Tình trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng mới ban bố cho một nụ cười. Những khi ông Tình đi bán cá khô về khuya, thằng Tang vọt qua nhà bà, nó nằm vắt chân chữ ngũ, gác tay lên trán thẻ thọt: "Coi vậy mà ba thương má lắm nghen, lúc nào con làm biếng học bài, ba nói ráng đi, không thôi má mày buồn". Bà Xu nghe vui vui trong lòng nhưng còn làm bộ: "Như vậy là ba con thương con, chớ đâu phải thương má!". Nó chề môi dài cả thước: "Xì, má buồn thì ba buồn, vậy coi ổng thương ai thì biết". Đêm đó, bà Xu cứ trằn trọc không ngủ được. Sáng ra, bà đứng trước gương lâu ơi là lâu rồi "hú" con Gái Em chạy ù xuống biển coi nhà trọ dùm. Bà đi ra chợ huyện làm lại cái đầu tóc quăn lùm xùm. Tối về, bà cố tình mang cho hai cha con dĩa khoai lang luộc. Ông trố mắt nhìn bà hồi lâu rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, ông hất hàm nói với thằng nhỏ: "Có thích thì ăn đi, tao no rồi". Cái đồ nghèo mà làm phách, bà vén xoẹt mái tóc mới làm qua một bên rồi bỏ ra về...

***

 Hiên thức dậy thì bà Xu đã đi tự bao giờ. Người vùng biển lúc nào cũng thức sớm. Bà nhắn với hàng xóm, cô chờ bà về rồi hãy đi. Hiên sắp xếp mọi thứ vừa xong thì bà cũng hớt hơ hớt hải chạy về. Vừa ngả nón lá ra quạt phành phạch, bà vừa móc túi đưa cho Hiên một tờ giấy: "Cô Hiên đọc dùm tui, coi cái tờ giấy này phải là bài báo hôn?". Hiên vô tình: "Chị không đọc được hả?". Bà Xu bối rối khỏa lấp: "Ôi, chiến tranh mà, chạy nhà cháy suốt ngày, lấy chữ đâu mà học cô ơi". Tờ giấy biểu dương gương "người tốt việc tốt" của ông Tình. Nóng ruột vì đứa con nuôi chết đuối, ông Tình đã cứu được chín đứa trẻ vừa lọt vào "lòng chảo", nơi thằng cu Tang bị nước biển nhấn chìm. Bài báo của nhà báo nào đó ở đài truyền thanh huyện dùng từ khá kêu... Thực hiện sứ mệnh của người dân trong cộng đồng, ông Nguyễn Hữu Tình đã không ngại tuyên chiến với thần chết, ông dang rộng đôi cánh thiên thần ôm hết những đứa con của biển vào lòng... Bà Xu phản đối, úi chu choa, làm chi có cái cánh thiên thần, dễ hiểu là ổng sợ cha mẹ tụi nó phải đi - về suốt ngày như ổng mà không biết đi đâu về đâu.

Bà Xu bảo Hiên chờ bà thêm một chút nữa, bà ra nhà trọ gặp cô nhà báo ở huyện đang chờ bà. Hiên hỏi: "Làm sao chị có bản thảo bài báo này hay vậy?". Bà Xu nhăn mặt: "Có gì đâu, cổ trọ nhà tui, nghe người ta nói tui biết nhiều về ông Tình, cổ đưa tui đọc thử". Xong, bà lại vắt chân lên ghế theo thói quen: "Tui hổng phải là cô giáo nhưng tui nói vầy, cô Hiên nghe thử coi có được hôn nghen. Khen chi ông Tình lúc này cho sướng ích vậy. Ổng đau khổ ngập đầu, tỉnh tỉnh mê mê, nhắc lại chuyện thằng Tang chết chìm, ổng còn thêm căng thẳng. Chuyện tốt chuyện xấu gì của cuộc đời, không nói ai cũng biết, cần chi lên mặt báo cho ổng tổn thương thêm...". Trước Hiên bây giờ, bà Xu không phải là người phụ nữ không biết chữ, cô đã cảm thấy tin cậy bà: "Chị nói đúng, có cách nào để yêu cầu bài báo đừng phát không?". Mắt bà sáng lên: "Vậy là cô thấy tui nói đúng chơ gì, cái cô nhà báo này trọ nhà tui hoài, tui sẽ có cách nói". Bà đứng dậy xách nón ra đi, được mấy bước lại lộn vào. Ở nhà ngoài, Hiên nghe bà hít mũi cái rẹt rồi lật đật bước ra, đội nón lá sùm sụp trên đầu. Cô biết bà Xu đang khóc.

Bị cuốn vào câu chuyện bà Xu với ông Tình, Hiên quyết định ở lại làng chài thêm một đêm nữa. Nhỡ có khi bà Xu lại nhờ cô đọc thêm bản thảo một bài báo nào đó nữa thì sao. Trăng thượng tuần ở biển bàng bạc như sương. Sóng biển dập dềnh kể hết chuyện nọ kia. Có lúc áp tai vào mặt bộ ván mát lạnh của nhà bà Xu, Hiên còn nghe cu Tang hát vọng cổ bằng giọng Nam Trung bộ líu ríu... Ai nức nở quỳ bên chánh điện, tiếng chuông chùa còn vọng tiếng công phu, tín nữ ơi sao nàng lại đi tu, vui kinh kệ quen mùi khổ hạnh... Có tiếng đập cửa nhè nhẹ, Hiên bấm tay bà Xu. Bà ngồi dậy, quờ chân tìm dép, nhất cử nhất động đều khẽ khàng như sợ bong bóng xà phòng vỡ tan...

Úi chu choa ơi, có thiệt hôn đây trời. Bà Xu la lên. Hiên nhìn ra, ông Tình đứng lù lù ở cửa. Vẫn giọng lu loa của bà chủ nhà trọ: "Trời ơi, sáu năm trời về cái làng chài này, ổng mới đặt chưn vô nhà tui đó cô Hiên à!". Như không hề biết có Hiên, ông Tình bảo: "Khi sáng tôi có gặp cô nhà báo chỗ nhà trọ của bà...". Hiên tròn xoe mắt ngạc nhiên. Giọng người đàn ông đánh biển này mới trầm ấm làm sao. Hèn chi các cô gái làng bảo, bà Xu mê giọng nói của ông hơn mê tiền. Hiên loáng thoáng nghe ông Tình nói thêm: "Tôi cảm ơn bà đã bảo cô ấy không đưa tôi lên đài...". Bà Xu như người tỉnh dậy sau một giấc mơ dài: "À à, mời, mời... ông… ông vô nhà...". Nhớ mấy lần bà Xu dạng chân chửi đổng cái kiểu làm phách của ông Tình, Hiên khẽ mỉm miệng cười.

Cô lịch sự bỏ ra trước hiên nhà ngắm trăng. Ừ, phách lối đến đâu thì cũng có lúc tìm nhau để nói với nhau một câu đàng hoàng. Khôi của cô cũng vậy. Có muốn chê cô xấu, chê cô nghèo thì cứ nói thẳng ra, chứ mắc gì phải đổ thừa nọ kia. Tất cả các lý do Khôi nêu ra để chuẩn bị cho "một cuộc chia tay có đạo đức" đều không thuyết phục được Hiên. Cô nghe các chị ở nhà trẻ bảo, lúc này Khôi hay đi chơi với một cô nào đó có "nhà mặt phố - bố làm to". Có cần thiết phải làm đau lòng nhau theo cái kiểu kiếm cớ đó không? Bước đi giữa những dây muống biển loằng ngoằng như muốn níu chân người ở lại, Hiên bỗng đâm thèm một hạnh phúc đơn sơ, thèm được ăn một dĩa khoai nóng để ngồi tỉ tê với người mình yêu mình quý dưới ánh trăng bàng bạc đêm nay chẳng hạn...

Có tiếng đằng hắng sau lưng, Hiên quay lại, ông Tình bảo: "Cô vào với bà ấy đi!". Bước thấp bước cao chưa đến sân nhà, Hiên đã thấy dáng bà Xu đứng một mình lặng lẽ. Bà Xu bảo: "Ngày mai ổng đi rồi!". Hiên ngạc nhiên: "Đi đâu?". Bà Xu đổi giọng quan trọng: "Đi về rừng bốc mộ ông già xuống đây”. Thiệt hôn? Kỳ lạ chưa, Hiên bỗng thấy có điều gì mới mẻ lắm với bà Xu, cô còn nghe tiếng lá ngoài vườn xạc xào như kể chuyện. Trước khi quay vào nhà, bà Xu còn lẩm bẩm: "Thôi kệ, xuống đây một nhà cho cha con, ông cháu ấm cúng". Thôi kệ làm sao được mà thôi kệ... Hiên chống cằm nhìn qua cửa sổ, trăng lên cao đã sáng tỏ hơn nhiều, xa xa trên bờ cát kia có hai đốm sáng đang lập loè. Một của cây đèn bão, một là đầu thuốc lá của ông Tình, chắc vậy, bà Xu bảo ông Tình hút thuốc dữ lắm. Đêm nay chắc gì ông Tình ngủ được. Gió biển bỗng thổi qua thốc tháo. Hiên rùng mình kéo cao cổ áo. Có phải duyên nhau thì thắm lại, ông Tình ơi...

Bài viết liên quan

Xem thêm
Rừng chưa yên tĩnh – Truyện ngắn Trần Quang Lộc
Phong cảnh rừng núi yên bình thoáng đãng như ăn sâu vào máu huyết người dân tộc rồi. Đi đâu, ở đâu, làm chức vụ gì, cuối cùng cũng quay về với núi rừng, sống với núi rừng, chết với núi rừng. Xa núi rừng một buổi cứ thấy nhớ!
Xem thêm
Đưa con về quê
Truyện ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu
Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Xem thêm
Con mèo đốm đen – Truyện ngắn Khuê Việt Trường
Chị gặp nó vào một buổi sáng, đêm hôm qua thành phố có cơn bão rớt, mưa suốt đêm, gió cứ gào qua phố làm chị không ngủ được.
Xem thêm
Hương Bánh Lọt Ngọt - Truyện ngắn Thúy Dung
Cho đến khi gần đất xa trời, ông Tám vẫn nhớ như in cái mùi của món bánh lọt ngọt. Màu xanh của lá dứa, màu nâu của đường mía, màu trắng của nước cốt dừa, khi ăn, nó ngọt thanh, hơi béo, trơn tuột vào đầu lưỡi, dai dai, nhai sơ sơ, nuốt một cái, ngon gì đâu. Đặc biệt là hoàn cảnh ông thưởng thức món ăn lúc đó, một kỷ niệm sâu dậm không bao giờ phai.
Xem thêm
Cha và con – Truyện ngắn của Kim Uyên
 Lão không muốn kéo dài sự cô đơn trong ngôi nhà của mình nữa. Nhưng quyết định rời khỏi căn nhà thân yêu quả là quá khó khăn. Vợ lão chết đã mấy năm nay, vài người hàng xóm khuất xa, bạn bè nhạt nhòa tin tức – lão chỉ một mình!
Xem thêm
Đêm nay anh ở đâu? | Truyện ngắn của Hoài Hương
Tác phẩm đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Đồng trăng – Truyện ngắn của T.Diên Lâm
Mặt trời nhả màu đỏ quạch lên mảnh đá đầu làng, tỏa màu huyết dụ, gã đưa tay nâng điếu tẩu cũ mèm, bám đầy những cợn bã thuốc lâu ngày không cọ rửa, làn khói vẩn đục cuộn trọn quanh mặt gã rồi tản lạc mờ dần, ánh mắt gã nhìn xa xăm, hiện qua làn khỏi mỏng, những mảng da sần sùi, thô nhám chi chít rổ, hằn một vết sẹo dài trông nặng đến khó nhìn.
Xem thêm
Con đò lặng lẽ - Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Bao giờ cơn gió trở về, mùa mưa nặng hạt, những dòng mương ăm ắp phù sa, cho dòng sông thấp thoáng bóng con đò…
Xem thêm
Cá sấu báo thù – Truyện ngắn của Hồng Chiến
 Những cây gỗ hương cao lừng lững, đứng thành hàng như được xếp vào ô bàn cờ, trải dài trước mắt gần như vô tận. Ngửa mặt nhìn lên không thấy gì ngoài lá và cành cây. Dưới mặt đất chỉ có một con đường mòn dày đặc dấu chân trâu rừng đi giữa các hàng cây.
Xem thêm
Đứa con không về | Truyện ngắn của Bích Ngân
Người sung sướng nhất hẳn là nội tôi. Thoạt đầu bà không tin người đàn ông cao lớn, để ria, mang kính cận đang ôm chầm lấy bà lại chính là thằng Sang sún, người tròn như củ khoai đã rời bà lên tàu ra Bắc khi vừa lên tám.
Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm
Mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Tác phẩm Giải thưởng Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm