TIN TỨC
  • Truyện
  • Người đến từ nghìn trùng – Truyện ngắn Chu Phương Thảo

Người đến từ nghìn trùng – Truyện ngắn Chu Phương Thảo

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2025-08-22 00:22:56
mail facebook google pos stwis
8 lượt xem

Tôi sinh ra ở một làng chài nhỏ, nơi những triền cát trắng kéo dài đến tận chân trời, nơi gió và sóng chạm nhau cùng thì thầm những bản tình ca êm dịu. Tuổi thơ tôi trôi qua như một giấc mơ dịu ngọt, vắt qua những buổi chiều vàng nắng, theo tiếng cười hồn nhiên vang vọng bên những mái nhà thấp thoáng khói lam chiều. Cuộc sống tuy chật vật, nhưng lòng người nơi ấy rộng như biển cả, ấm như nắng sớm.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Tôi lớn lên, mang trong mình đôi mắt trong veo và một trái tim mềm mại, giữ mãi một niềm tin đến ngây thơ: chỉ cần yêu thương đủ đầy, mọi vết thương rồi cũng sẽ lành. Những năm tháng ấy, cuộc đời tôi êm đềm như dòng nước mát, như một bài hát vang lên giữa trời đất mênh mang. Ngày rời xa quê hương, bước vào cuộc hôn nhân tưởng như tròn đầy, tôi dần đánh rơi ánh sáng trong đôi mắt mình. Thời gian trôi đi, những ngày hạnh phúc trở nên xa xăm như một giấc mộng chưa kịp đặt tên. Giữa thành phố ồn ào, tôi như một cánh hoa bé nhỏ lạc giữa ngã tư đông người, lạnh lẽo và chông chênh vô định. Người tôi từng thề nguyền yêu thương giờ dựng lên những bức tường lặng lẽ bắt tôi giấu trái tim sau những xót xa. Tôi vẫn cười, vẫn dịu dàng thu vén một mái ấm, gói trọn yêu thương vào từng bữa cơm, từng cái ôm vỗ về con trẻ. Nhưng đêm về, khi thành phố ngủ yên, tôi cuộn mình trong bóng tối, nghe những tiếng thở dài rơi vỡ trong lòng, nghe nỗi cô đơn chầm chậm ăn mòn từng khoảnh khắc. Tôi không oán, cũng chẳng giận. Chỉ đôi khi, trái tim mong manh ấy thèm được nép vào một bờ vai, thèm một ánh nhìn đủ thấu hiểu, một lần thôi mà chẳng cần nói ra thành lời. Có những ngày, trời không đổ mưa, cũng chẳng nắng, chỉ lặng lẽ trôi qua, như một hơi thở dài giữa dòng đời vội vã. Tôi đã sống những ngày như thế, những ngày không nắng. Những ngày mà trái tim như quên cách reo vui, chỉ còn lại âm vang mơ hồ của ký ức xa xăm. Những ngày mà tôi học cách lớn lên từ những mất mát âm thầm, học cách ủ ấm trái tim mình bằng chút ánh sáng sót lại từ yêu thương. Và rồi, giữa những ngày nhòa nhạt ấy, tôi nhận ra: chỉ cần còn giữ trong lòng một tia sáng dịu dàng, thì dù không có nắng, chúng ta vẫn có thể đi qua mùa lạnh, đi qua cả những tháng năm rất đỗi chông chênh. Chỉ cần... một khoảng lặng cần thiết để lắng nghe tiếng gọi của chính mình.

Cho đến một ngày…

Sau chuyến công tác bất ngờ, tôi lạc bước tới một miền đất xa lạ. Mưa lớn và sạt lở khiến con đường về thành phố bị chắn ngang. Tôi đành ghé tạm vào một làng quê nép mình dưới chân núi, nơi nhịp sống bình yên như những giấc mơ cũ. Người dân nơi đây hiền hậu, khung cảnh nhuốm màu cổ tích. Thế nhưng, trong lòng tôi cứ man mác một nỗi ngờ như thể mình đã từng đến đây, đã từng đi qua từng góc nhỏ thân quen này...

Ở cuối làng, ẩn mình sau những tán cây rậm rạp là một ngôi nhà bỏ hoang, rêu phong phủ kín. Không hiểu sao, chân tôi cứ tự khắc bước về phía ấy, như bị một lời gọi mơ hồ kéo. Cánh cửa gỗ mục hé mở, bên trong, ánh sáng lờ mờ hắt từ vết nứt trần nhà chiếu xuống một dáng người nhỏ gầy: một bà lão, tóc trắng như tro tàn, đôi mắt sáng đến lạ. “Cô đến rồi.”  bà khẽ nói, như đang nhắc lại một điều đã biết từ rất lâu.

Tôi khựng lại, chưa kịp thốt lời.
“Kiếp này, cô đến để trả nợ.”

Tôi chớp mắt:
“Nợ ai... vì sao lại là con?”

Bà mỉm cười, ánh mắt xa xăm như đang lắng nghe tiếng vọng của thời gian: “Duyên nợ. Kiếp trước cô nợ người một đoạn tình dang dở. Người ấy đã từng yêu cô sâu đậm, nhưng cô lại bỏ rơi họ giữa chừng. Họ đau… rất đau. Đến tận lúc lìa đời, vẫn chưa từng hết chờ mong.”

Tôi lặng thinh. Trái tim chợt như bị thắt lại.

“Cô không quên.” bà nói tiếp  “Chính vì vậy, duyên ấy sẽ quay về. Một lần nữa, cô sẽ gặp lại người ấy. Không phải để yêu... mà để nhớ, để hiểu. Hiểu vì sao có những nỗi buồn không tên cứ nằm lại trong tim, dù cô có đủ đầy mọi thứ. Vì sao trong ánh mắt một người xa lạ, cô lại thấy mình tan chảy như vừa trở về.”

Tôi cất giọng, run run: “Nhưng con có gia đình, con yêu thương họ. Con không muốn điều gì khác chen vào...”

Bà nhìn tôi rất lâu, rồi gật nhẹ: “Người đó không đến để phá vỡ điều gì. Họ chỉ đến để lặng lẽ đứng bên đời cô, như một đoạn ký ức chưa từng được sống trọn. Người ấy sẽ mang đến cho cô một góc cảm xúc rất thật, rất riêng. Một lần gặp gỡ, một lần lặng im... nhưng cô sẽ nhớ họ đến tận cùng.”

Tôi định hỏi thêm, nhưng bóng dáng bà lão đã lùi lại, tan vào ánh sáng chập choạng của buổi chiều thu, như sương, như khói, như chưa từng hiện diện. Tôi bước ra khỏi căn nhà hoang, lòng nặng như có ai vừa đặt vào đó một mảnh quá khứ chưa từng tồn tại nhưng rất thật.

Gió dần nổi, mây đen vần vũ kéo về. Và tôi... vẫn không hiểu vì sao mình cứ muốn khóc…

Sau buổi gặp gỡ bà lão dưới chân núi, tôi trở về nhà với tâm trạng mơ hồ đến khó gọi tên. Cảm giác như vừa đi lạc vào một giấc mơ cũ, mơ mà thực, thực mà xa. Lời bà ấy không ồn ào, nhưng như một làn sương mỏng lặng lẽ chạm vào góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn tôi, nơi mà bao năm nay tôi đã cố tình lãng quên, nơi mà mỗi lần tôi đi xem bói, người ta lại khẽ nghiêng đầu, nhìn tôi và bảo: "Cô đang mang theo một đoạn nợ tình từ kiếp trước."

Tôi rót một tách trà nóng, ngồi bên hiên cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt dần và gió chiều lay nhẹ, một chút hương Ngọc Lan dè dặt buông lơi làm suy nghĩ của tôi theo gió đi đến tận một miền nào đó xa vời.

Rồi anh đến. Đến một cách bất ngờ và dịu dàng, như một giấc mộng cũ quay về sau bao mùa lãng quên. Anh đến nhẹ nhàng như cơn gió, không ồn ào, không hẹn trước. Tôi gặp anh vào một buổi sáng bình thường giữa lòng thành phố đông đúc, nhưng khoảnh khắc ấy lại khiến tim tôi như dừng lại một nhịp. Tôi nhìn anh khẽ cười. Anh cao lớn và vững chãi như thành đồng với khuôn mặt nam tính và giọng nói rất ấm, đôi mắt đẹp đầy mê hoặc nhìn về phía tôi. Có gì đó trong ánh mắt ấy… rất đẹp, rất sâu và rất quen. Hình như đôi mắt của chúng tôi rất giống nhau, tôi cảm nhận vậy. Anh đưa tay về phía tôi: “Rất vui được gặp em”. Bàn tay bé nhỏ của tôi nằm gọn trong bàn tay anh, một cái bắt tay xã giao mà khiến tim tôi ngộp thở. Cảm giác gì vậy? Tôi hoang mang thu tay về. Tôi không biết tại sao mình lại bối rối. Tôi nghe có tiếng thì thầm như gió thoảng lời của bà lão kia, một giọng nói vô hình vang lên trong đầu:“Là anh ấy.”

“Xin lỗi, hình như em đã gặp anh ở đâu đó rồi?”- câu mở lời vừa thốt ra khiến chính tôi cũng thấy ngượng ngùng vì quá đường đột.

Anh nhìn tôi. Không ngạc nhiên, không khó chịu. Chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp đến nao lòng. Nụ cười mà sau này dù có ấm ức bao nhiêu, buồn tủi bao nhiêu tôi cũng sẵn sàng đổi lấy. “Vậy sao? Anh cũng thấy... em có vẻ quen thuộc. Có lẽ chúng ta có duyên với nhau đấy”. Anh cười và đáp.

Chúng tôi trò chuyện, chỉ vài phút thôi, nhưng tôi thấy mình như đã biết anh từ rất lâu. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy… tất cả đều khiến tôi cảm thấy quen thuộc, an toàn, như đang trở về một điều gì thân thuộc trong quá khứ xa xăm. Một thoáng bối rối, tôi lặng người đi. Không hiểu vì sao, trong phút chốc, tim tôi khẽ rung lên như thể có một cánh cửa cũ kỹ đang được mở ra, để dẫn tôi quay về với một giấc mơ bị bỏ quên từ kiếp trước...

Trên thảo nguyên xanh ngút ngàn, nơi gió thổi tự do và mặt trời rót mật lên từng tán cỏ, có hai người cùng lớn lên, cùng viết nên những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ và viết nên một câu chuyện tuyệt vời. Chàng trai mang khí chất của một bậc đế vương, ánh mắt sáng như sao, oai phong lừng lẫy. Cô gái dịu dàng như vạt nắng đầu xuân, bước chân khẽ khàng nhưng ánh nhìn luôn chất chứa điều gì đó sâu hơn những lời nói. Họ là thanh mai trúc mã, gắn bó với nhau và cảm giác như sinh ra là để dành cho nhau. Mỗi buổi sáng, khi những hạt sương còn đọng trên nhành lá và ánh bình minh bắt đầu hong khô mặt đất, họ cưỡi ngựa qua đồng cỏ,  tiếng cười vang trong gió, đánh thức cả lũ chim đang ngủ muộn. Chiều đến, họ cùng giương cung bắn chim, hái những nhành hoa dại bên bờ suối, chàng trai kết thành vòng hoa đội lên tóc cô gái như lời hẹn thề. Khi đêm buông xuống, cả hai nằm dài trên thảm cỏ, ngước lên vầng trăng tròn treo giữa trời cao, kể nhau nghe những giấc mơ chưa kịp gọi thành tên. Họ đã có những ngày tháng vui vẻ bên nhau, điều đó thường thấy trong đôi mắt của nàng mỗi lần thì thầm: Vũ ca, ta sẽ là nương tử của chàng, rồi vùi đầu vào lòng chàng trai trong ngập tràn hạnh phúc. Nhưng rồi số phận chẳng mấy khi bình yên cho những tâm hồn quá đỗi trong trẻo. Vì một biến cố không mong, nàng - người con gái dịu dàng ấy đã lỡ làm tổn thương người mình yêu nhất. Lỗi lầm như lưỡi dao sắc cắt vào mối dây gắn kết giữa hai trái tim.

Chàng không biết rằng, sau lưng mình là một âm mưu. Gia tộc nàng, vì muốn bảo toàn thế lực, đã cưỡng ép nàng lấy người khác - một vương gia phản loạn. Nàng đã chống cự, nhưng bị giam lỏng. Đêm trước ngày thành thân, nàng phát hiện mình đã mang thai - cốt nhục của chàng. Không một ai cho nàng cơ hội lựa chọn. Nàng cắn răng chịu đựng, mặc cho hôn lễ diễn ra trong nước mắt. Khi chàng chiến thắng trở về, điều đầu tiên chàng làm là tìm nàng. Khi biết tin, chàng rất đau khổ nhưng hiểu lầm nàng. Chàng quay đi, rút kiếm tự cứa tay mình  đoạn tuyệt. Đêm ấy, mưa như trút. Cả hai, kẻ trong cung, người ngoài chiến hào, đều cùng thổn thức đến quặn lòng…

Trước khi đầu thai, nàng được đưa đến bờ sông Vong Xuyên, nàng đứng trên cầu Nại Hà, gặp Mạnh Bà. Trong tay bà là bát canh vong tình bốc khói mờ ảo như xóa cả kiếp nhân gian. Dưới cầu Nại Hà, nơi linh hồn người trần rũ bỏ mọi ký ức để sang một kiếp mới, dòng nước u linh vẫn chảy mãi, lặng lẽ cuốn trôi những đoạn đời đã cũ. Mạnh Bà là một bà lão tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ nhưng đôi mắt lại sâu như lòng giếng, như thể có thể soi thấu tất thảy khổ đau của nhân thế. Bà đang múc từng gáo canh nóng nghi ngút khói, mùi thơm dịu lạ, quyện cả ngọt ngào lẫn buốt giá.

“Uống đi, con có thể quên hết. Một kiếp nhẹ tênh”. Giọng bà lão nhẹ như gió thoảng mà lại khiến nàng thấy lòng trĩu nặng. “Uống xong chén canh này, con sẽ không còn nhớ gì nữa. Không khổ đau, không chờ đợi, không vương vấn”.

Nàng cúi đầu, bàn tay run run đỡ lấy bát canh đang bốc khói. Mùi hương mơ hồ dẫn nàng về những kỷ niệm cũ - cánh đồng cỏ thơm, tiếng cười bên ánh lửa và đôi mắt ấm áp của chàng trai năm xưa. Nàng im lặng hồi lâu, trong lòng đan xen hai điều giằng xé: một là buông, để được thanh thản, hai là giữ, dù phải mang theo đau đớn vĩnh hằng. Cuối cùng, nàng đặt chén canh xuống rồi nói: “Con không nỡ quên! Con nợ người một đời, lỡ quên, làm sao trả? Nếu con vẫn còn cơ hội gặp lại chàng, dù chỉ là thoáng qua... con nguyện chịu mọi nỗi đau, chỉ cần được giữ lấy chút ký ức này.” Mạnh Bà lặng nhìn nàng thật lâu, rồi gật đầu: “Nếu con không uống, con sẽ nhớ tất cả. Cả những tổn thương, cả những dằn vặt… và cả người ấy”. Mạnh Bà nhẹ giọng, mắt nhìn thấu tim gan nàng rồi nói tiếp: “Duyên còn, khổ vẫn còn. Nhưng trái tim con thật đẹp… vậy thì đi đi. Còn duyên thì con sẽ gặp lại. Lòng người như ngọn đèn trước gió, giữ được hay không, là tùy con.”

Gió lặng. Dòng nước dưới cầu Nại Hà bỗng rì rào những khúc nhạc cũ. Nàng quay người bước đi, mang theo ánh trăng xưa và một khát khao bỏng cháy: Kiếp sau, xin cho ta được gặp lại chàng…

Cuộc gặp gỡ ban đầu rất tình cờ, chẳng ai nói gì nhiều, chỉ là vài ánh mắt lặng lẽ, vài câu hỏi thăm ngập ngừng. Thế nhưng, trong ánh mắt người ấy, tôi thấy được sự dịu dàng hiếm hoi mà tôi đã khát khao suốt bao năm. Không phán xét, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là lắng nghe, thấu hiểu. Anh lặng yên nghe tôi kể về những ước mơ nhỏ nhoi, về những mệt mỏi không thể gọi thành lời với ánh mắt nhẹ nhàng như mặt biển lúc hoàng hôn, kiên nhẫn để tôi tự do thả trôi những tâm sự giấu kín bấy lâu. Không một lời hứa hẹn, không một sự ràng buộc, nhưng bên anh, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi có thể cười, có thể khóc, có thể là chính mình, điều mà tôi tưởng chừng đã đánh mất từ lâu. Trong những đêm không ngủ, tôi hay nghĩ về anh. Tôi không mong điều gì xa vời, chỉ mong được chăm sóc anh, lặng lẽ như thế này thôi, như một mảnh ghép cuối cùng của định mệnh đang dần tìm được đường trở về. Anh vốn là người lý trí, tháo vát và kín đáo. Trải qua bao nhiêu năm sống trong khuôn khổ của lý tưởng và trách nhiệm, anh đã quen với việc đặt cảm xúc riêng tư ra ngoài những toan tính thường nhật. Cho đến khi tôi đến, tôi như làn gió lướt ngang qua một cánh đồng mỏi mệt, mang theo hương hoa cỏ và một chút nắng đầu mùa. Tôi ríu rít như con chim nhỏ bên anh, mỗi tin nhắn gửi đến đều như thấm vào tâm trí anh. Có hôm giữa lúc đang họp, điện thoại rung nhẹ. Anh liếc qua dòng tin: “ Alo anh à! Em đang đợi câu nói: ‘Em ơi, anh mệt ạ…”Anh bật cười, một nụ cười hiếm hoi giữa ngày dài bận rộn. Trái tim anh khẽ chùng xuống và nhắn: “ Ngay và luôn, đồ ngốc”. Và tôi, bằng một câu trêu đùa nhẹ hẫng, lại khiến anh cảm thấy được quan tâm theo cách không ai từng làm trước đó. Anh khiến tôi cảm thấy an toàn, thoải mái, ấm lòng. Càng ngày, tôi càng nhận ra mình đã để tình cảm chi phối quá lớn. Và tôi, chờ tin nhắn từ anh như cách một người lữ khách đợi ánh đèn trong đêm. Tôi bắt đầu mong những tin nhắn mỗi sáng. Tìm giọng nói của anh trong những bài phát biểu trên truyền hình. Rồi bằng một cách rất riêng, tôi muốn chúng tôi xoa dịu vào những vết nứt trong trái tim nhau, không vội vàng, không ồn ào, mà dịu dàng như một lời thì thầm khe khẽ.

Những lần gặp gỡ sau đó đến rất tự nhiên, như một dòng chảy không thể cưỡng lại. Cà phê, dạo phố cuối tuần, trò chuyện dưới mưa... Mỗi khoảnh khắc bên anh đều nhẹ nhàng, chậm rãi và sâu lắng.  Có những lúc, chỉ cần im lặng ngồi bên anh, tôi đã thấy đủ bình yên. Tôi như muốn quên hết mọi thứ xung quanh, quên cả thực tại trái ngang để đến bên anh nhưng lại không đủ can đảm. Dẫu vậy, đâu đó trong lòng tôi vẫn có một cảm giác lạ kỳ, như thể mình đang mang trong tim một món nợ chưa trả.

Tôi ngồi yên lặng bên cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều nhảy múa trên làn tóc, đôi mắt u buồn như chất chứa cả một bầu trời mây đen. Tôi biết mình đang làm tổn thương nhiều người, nhưng cũng hiểu rằng mình đang làm đau chính mình hơn bao giờ hết. Từng ký ức về những tháng ngày bên người chồng, những lời hứa hẹn ngọt ngào tôi từng hứa, những niềm vui giản dị của cuộc sống gia đình từng có, giờ đây như những vết thương cũ không thể xóa nhòa. Làm sao tôi có thể quay lại? Làm sao tôi có thể mỉm cười khi nhìn vào gương mặt người đã bên tôi suốt bao năm qua khi mà trái tim mình hụt hẫng nhiều đến vậy? Tôi không thể nói ra, không thể tìm được lời nào để giải thích sự thay đổi trong trái tim mình. Tôi đã yêu anh, yêu một người không phải của mình. Tôi không hề có ý định phản bội, nhưng mỗi lần tôi nói chuyện với anh, mỗi lần tôi nhận được sự quan tâm dù nhỏ từ anh, trái tim tôi lại thấy ấm áp hơn. Anh không phải là chồng, nhưng anh lại là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không phải là một bóng ma trong cuộc sống của chính mình.

Đã qua nửa đời người, với những va vấp, chờ đợi và cả những tổn thương âm thầm nên tôi thôi mong cầu những điều quá lớn lao. Tôi sống chậm lại, nhẹ nhàng như một cánh hoa trôi trên dòng nước. Mỗi sáng, tôi uống trà, chăm sóc những khóm hoa trước hiên nhà, viết vài dòng thơ cho anh, rồi lặng lẽ mỉm cười với nỗi cô đơn đã trở thành một người bạn quen. Khi phố đã ngủ yên, tôi lại ngồi trước trang nhật ký, thả từng dòng chữ vào trong gió. Tôi đã yêu anh từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Bao yêu thương, bao nhớ nhung dành cho anh, tôi cẩn thận viết xuống, nâng niu như giữ một giấc mơ chưa dám chạm tay. Có những lá thư không địa chỉ, những dòng tin không gửi đi, chỉ riêng mình tôi biết. Cho đến một đêm, sau bao do dự, tôi quyết định viết một bức thư dài, nói hết lòng mình, kể về những đêm mỏi mòn đợi chờ, kể về câu chuyện của tiền kiếp, về những lần trái tim tôi gọi tên anh trong vô thức. Anh nhận được thư của tôi. Dưới ánh đèn vàng nhạt, từng câu chữ run rẩy như nhịp tim tôi lan sang trái tim anh. Anh lặng đi rất lâu. Có một điều gì đó trong lòng anh đang khẽ nở bung như một vòm trời đêm vừa bừng lên vì một ngôi sao rơi xuống. Anh bảo rằng anh trân trọng những gì đã nhận.

Tôi bắt đầu làm thơ tặng anh. Vài ngày sau, một phép màu nhỏ xảy ra. Bài thơ tôi viết cho anh, bài thơ tình đầu tiên chứa đựng tất cả yêu thương dịu dàng ấy được một tạp chí đăng tải. Tôi đã run run khi thấy bài thơ mình in giữa trang giấy trắng, đơn giản mà cao quý như một phép lành, như một sự cổ vũ cho tình yêu của tôi. Và trong hạnh phúc ngập tràn, tôi đã gửi cho anh kèm theo một lời nhắn nhỏ: “Tặng anh nè”. Anh nhắn lại: “ Cảm ơn em. Anh rất tự hào... Và anh thương em rất nhiều.” Tình yêu của chúng tôi như vậy đấy, một tình yêu không tên, không lời hứa, cũng không đòi hỏi. Chúng tôi vẫn là chính mình trong thế giới xô lệch này, chỉ là giờ đây, giữa những bộn bề, chúng tôi có thêm một người để thầm thì trong những giấc mơ. Yêu nhau, nhưng lặng lẽ bởi ai cũng đã có một gia đình, bởi những ràng buộc không thể gọi tên và trách nhiệm chẳng thể quay lưng. Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau qua những tin nhắn ngắn ngủi lúc rảnh rỗi,  những lần gửi cho nhau một bài hát, một đoạn thơ, hay chỉ đơn giản là một câu hỏi “Hôm nay anh có mệt không?”, “ Em đang làm gì đó, có ổn không?’’… Mỗi dòng tin, mỗi cuộc trò chuyện nhỏ nhoi ấy đều được tôi và anh gìn giữ như một kho báu bí mật, nơi chỉ có hai tâm hồn đồng điệu, từng hứa hẹn với nhau từ kiếp trước, bây giờ lặng lẽ tìm về. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu điều mình đang nắm giữ có gọi là tình yêu không? Anh cũng đôi lần băn khoăn: nếu được chọn lại, liệu có dám vứt bỏ tất cả để nắm tay nhau đi đến tận cùng không? Nhưng cả hai đều hiểu, cuộc đời này, chỉ có thể yêu nhau bằng tất cả sự dịu dàng, bằng khoảng cách, bằng cả những điều chưa từng thốt thành lời. Yêu, trong im lặng, thương bằng tất cả phần hồn mình, một tình yêu chỉ để cất giữ, không phải để sở hữu nhưng lại đẹp đến nỗi mỗi lần nhớ về, trái tim như được ủ ấm bằng những tháng năm không thể gọi tên.

Cứ như thế, chúng tôi dần dần bước vào thế giới của nhau, bằng những điều thật nhỏ bé: Một tin nhắn hỏi thăm khi trời đổ mưa. Một cái gật đầu khi tôi mệt mỏi giữa dòng đời. Một bữa cơm vội vã nhưng tràn đầy ấm áp. Một ánh mắt dịu dàng mỗi khi tôi bối rối, vụng về. Không ai vượt qua giới hạn, nhưng trong tim, chúng tôi đã lặng lẽ gieo những mầm cảm xúc rất thật. Tôi cảm nhận được sự chở che và anh, anh cũng tìm thấy nơi tôi một bình yên mà anh đã đánh mất từ lâu. Có những ngày, tôi tự hỏi: “Giữa ngàn vạn người, tại sao lại là anh? Giữa những vết nứt của cuộc đời gặp anh thì tôi như được hồi sinh, tại sao chỉ cần nhìn thấy anh, tôi lại muốn được khóc, được cười, được sống? Anh quan trọng với tôi vậy sao?” Có lẽ, đó chính là cái duyên từ nghìn trùng kiếp trước, vẫn âm thầm dẫn lối chúng tôi tìm về nhau, để sưởi ấm cho những khoảng trống mà cuộc đời này chẳng ai hiểu nổi.

Tôi quan tâm chăm sóc anh chu đáo với một cách chẳng giống ai cả. Có hôm anh đau, tôi bí mật đặt một túi nhỏ trước phòng làm việc: một lọ mật ong gừng, một ly nước cam,  bình trà thảo mộc tôi tự nấu. Không ghi tên, chỉ kèm một mảnh giấy nhỏ với nét chữ mềm mại: “Anh đừng quên giữ gìn sức khỏe nhé. Em lo.” Anh cầm tờ giấy, im lặng rất lâu, trong lòng dậy lên một cảm xúc rất lạ. Không phải cảm động nhất thời, mà là một niềm thân thuộc mơ hồ, như thể ai đó từng quan tâm anh rất nhiều... từ một nơi xa xăm lắm. Chúng tôi gần nhau mỗi ngày, cảm giác ấy không thể lẩn tránh. Tôi chưa bao giờ cố chen vào cuộc sống anh. Tôi chỉ xuất hiện đúng lúc, như ánh nắng nhẹ xuyên qua ô cửa những ngày trời âm u. Có lần, giữa đêm khuya, anh nhắn một dòng duy nhất: “Em ơi, hôm nay anh mệt quá.” Và chỉ sau vài phút, tôi gọi đến: “Em đây. Nói em nghe nào”. Tôi không cho anh lời khuyên, không cố gắng chữa lành, chỉ lắng nghe. Và bằng cách nào đó, điều ấy đủ khiến anh thấy mọi gánh nặng như tan đi. Anh từng đùa: “Chắc em là bình an của anh rồi. Không biết làm sao, nhưng mỗi khi có em, anh thấy lòng mình bình yên đến lạ.” Tôi chỉ cười: “Vì em nợ anh một đời bình an mà.” Tôi quan tâm chăm sóc cho anh chu đáo với niềm vui khó tả. Tôi cũng chẳng biết mình thương anh đến nhường nào. Và có một câu tôi thường hay gửi, quen đến mức... anh chỉ cần đọc là như thấy lòng mình dịu hẳn“.  Có hôm, trời trở lạnh, cổ họng anh đau rát sau nhiều lần chủ trì cuộc họp liên tiếp. Sáng đó, trước cửa phòng anh, có một bình nước lá tía tô, vài lát gừng tươi, và một lọ mật ong nhỏ, kèm mảnh giấy: “Anh nhớ uống nhé. Thương anh!”. Lần khác, khi anh ốm nhẹ, tôi lặng lẽ chưng yến gửi sang kèm theo cả ngàn yêu thương gửi vào kèm lời nhắn: “ Anh uống đúng giờ nhé. Cố lên”. Anh nhìn hộp yến, nụ cười nở nhẹ nơi khóe môi. Chưa bao giờ anh thấy mình được chăm sóc một cách tỉ mỉ mà dịu dàng đến thế. Anh từng nói với tôi trong một đêm muộn khi hai người cùng trò chuyện: “Thế giới ngoài kia ồn ào lắm, nhưng mỗi khi thấy tin nhắn của em… anh lại thấy như có một căn phòng yên tĩnh mở ra giữa phố thị.” Tôi chẳng nói gì, chỉ gõ một dòng: “Em ở đó chờ anh. Lúc nào cũng vậy.”

Thời gian trôi, mối liên kết giữa chúng tôi không ràng buộc, không có lời hứa nào nhưng lại gắn bó như thể chỉ cần thiếu một người, người kia sẽ trống rỗng mãi mãi. Có lần, anh nhìn tôi thật lâu và nói: “Em là người duy nhất hiểu được những điều anh chưa kịp nói. Nếu có một người trong đời anh gọi là hồng nhan tri kỷ... thì đó là em.” Tôi mỉm cười, trong lòng dâng trào cả hạnh phúc lẫn đớn đau. Vì tôi biết, tri kỷ là người có thể đi cùng trái tim anh rất xa nhưng sẽ không bao giờ  tay trong tay anh trên con đường hiện tại.

Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc êm đềm bên nhau trong bí mật. Cuối tuần nọ, chúng tôi hẹn nhau đi chơi. Buổi sáng, chúng tôi lái xe đến một vùng ngoại ô gần biển để cùng khám phá thiên nhiên. Những con đường mòn phủ đầy cỏ dại, tiếng chim rừng ríu rít trong nắng mai, khiến cả hai cứ thế mải mê bước sâu vào bên trong, quên mất thời gian. Khi mặt trời dần khuất sau những tán cây rậm rạp, chúng tôi nhận ra mình đã lạc. Không còn tín hiệu điện thoại, không còn lối ra quen thuộc, chỉ còn tiếng sóng vỗ mơ hồ vọng về từ xa.

Đêm buông xuống lạnh buốt, về khuya trời đổ mưa tầm tã. Anh và tôi trú tạm trong một hang đá. Tôi bị dính nước mưa nên sốt, cơ thể bắt đầu nóng và run lên từng đợt, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Cơn sốt ập đến nhanh đến mức khiến anh hốt hoảng. Anh vội vã kiếm củi nhóm lửa trong hốc đá, tháo áo khoác trùm lên người tôi, lấy khăn thấm nước mát từ con suối nhỏ gần đó để lau trán cho tôi. Trong ánh lửa leo lét, anh ngồi bên tôi, nắm chặt bàn tay lạnh buốt ấy, thầm thì: "Em đừng sợ, em sẽ ổn thôi... Đã có anh ở đây rồi." Tôi sốt cao, đôi má đỏ bừng, hơi thở mỏng manh. Anh gần như không rời nửa bước, lo lắng như thể mất đi tôi là mất đi cả một phần linh hồn mình. Trong cơn mê sảng, tôi vẫn cảm nhận được giọng nói ấm áp của anh, nước mắt của tôi bỗng rơi xuống, giọt nước mắt hạnh phúc.

Đêm thứ hai, trong ánh lửa bập bùng và tiếng gió rì rào qua những tán cây cổ thụ, tôi khẽ tựa vào vai anh, thì thầm trong cơn mê: “Nếu có thể... em muốn trả hết món nợ tiền duyên cho anh... trong kiếp này”. Anh siết chặt tôi trong vòng tay, không lời hứa hẹn, chỉ có sự dịu dàng và chân thành của hai tâm hồn cô đơn. Những ngày sau đó, chúng tôi cùng dò dẫm tìm đường, lội qua suối nhỏ, nhặt những bông hoa dại, cười vang giữa thiên nhiên mênh mông. Một buổi chiều, chúng tôi tìm thấy bãi biển hoang sơ. Sóng vỗ trắng xóa, trời xanh thẳm, anh nắm tay tôi đi dọc bờ cát, rồi cõng tôi trên lưng, như một ký ức xa xăm từ những ngày xưa cũ. Đêm ấy, bên ánh lửa và bầu trời đầy sao, anh kể tôi nghe về gia đình nhỏ của mình, về cô con gái trùng với ngày sinh của tôi. Một sự trùng hợp khiến trái tim tôi khẽ rung lên. Có lẽ đâu đó trong nghìn trùng kiếp trước, chúng tôi từng là một gia đình, từng có chung một đứa trẻ. Tôi lặng lẽ kể anh nghe về những giấc mơ, về nỗi cô đơn ngập tràn. Anh ôm tôi thật chặt, như muốn xoa dịu tất cả bất an trong lòng. Đôi mắt anh lúc ấy soi thấu tâm hồn tôi, nơi những ký ức tiền kiếp còn lặng lẽ ngủ vùi. “Chỉ cần trong tim anh có em, một chút thôi... cũng đủ rồi.” Tôi thầm nguyện.

Đêm đó, chúng tôi thực sự thuộc về nhau, hòa quyện vào nhau giữa rừng sâu, giữa đất trời bao la. Không danh phận, không ràng buộc, chỉ có hai tâm hồn tìm thấy nhau sau nghìn kiếp đợi chờ. Tôi đặt tay lên tim anh, khắc ghi tên mình vào đó  như lời hẹn thầm lặng. Tôi vùi đầu vào lồng ngực to lớn của anh, hít hà mùi da thịt rắn chắc, quyến rũ trên cơ thể người đàn ông vĩ đại mà tôi đã dành cả một kiếp đi tìm. Và trong khoảnh khắc ấy, thỏa mãn như một cánh hoa khẽ khàng nở dưới ánh trăng diệu vợi, tôi biết mình đã trọn vẹn: có anh trong giấc mơ, có anh trong từng nhịp đập. Ngoài kia, gió vẫn xào xạc trong rừng. Còn nơi đây, khoảnh khắc này... đã thành vĩnh cửu.

Tôi bắt đầu cảm nhận được những dấu hiệu mơ hồ, như những cơn gió nhẹ lướt qua tán cây báo hiệu hành trình của mình trong nhân gian sắp đến hồi kết. Mỗi sáng thức dậy, mỗi lần nhắn cho anh một dòng tin "Chúc anh ngày mới bình an", lòng tôi lại thắt lại, như thể từng khoảnh khắc trôi qua đều trở nên quý giá đến nghẹn ngào. Một chiều cuối thu, tôi quyết định hẹn gặp anh ở một quán nhỏ. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, khoảng cách chỉ bằng một cánh tay, nhưng lại thấy như cách xa cả muôn trùng. Tôi siết chặt tay mình dưới gầm bàn, giấu đi run rẩy trong lòng. Anh im lặng rất lâu, ánh mắt như muốn nói rất nhiều điều, nhưng rồi chỉ thở ra một hơi thật nhẹ. Cuối cùng, chính tôi là người lên tiếng trước. Giọng tôi nhỏ đi: “Anh à, nếu một ngày em phải rời xa... thì sao?” Anh  nhìn tôi rất lâu rồi khẽ cười. Tôi lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ - cuốn nhật ký tôi đã viết suốt bao đêm. Đưa cho anh, tôi nói: “Đây là tài sản lớn nhất của em, là những ngày viết nỗi nhớ về anh. Nếu có ngày em không còn ở đây nữa... anh hãy đọc nhé.” Anh đón lấy cuốn sổ, lòng bàn tay run nhẹ. Anh không hỏi tại sao, cũng không níu giữ. Bởi sâu trong thẳm sâu, anh đã biết, có những người chỉ đến bên ta một đoạn, để thắp sáng cuộc đời ta bằng tất cả yêu thương và rực rỡ. Rồi họ sẽ đi, để lại trong lòng ta một vùng ký ức vĩnh viễn ấm áp, không bao giờ tan biến.

Chúng tôi rời quán cafe, đi bộ dưới hàng cây vàng lá. Không nắm tay, không hôn nhau, không một lời hẹn ước. Chỉ có những bước chân song song, chầm chậm, như đang in lại dấu yêu lặng lẽ trên mặt đất. Trong tim, cả hai đều đã biết, tình yêu này, dù không trọn vẹn ở đời này, vẫn là một điều quý giá mà kiếp sau, nhất định sẽ tìm lại.

Ngoại truyện 1:

Nhiều năm sau, khi cuộc sống đã trôi về những miền bình yên khác, đôi lúc, giữa những chiều lặng lẽ, chàng trai lại bất giác nhớ đến cô gái. Anh nhớ bầu trời của khu rừng năm ấy. Nhớ ánh mắt cô khi ngồi lặng lẽ nhìn mình ăn cơm, ươn ướt mà dịu dàng như giọt sương. Nhớ cả cảm giác ấm áp khi ôm cô vào lòng, nghe nhịp tim cô khe khẽ đập dưới lồng ngực vững chãi của mình. Mỗi lần nhớ về, anh lại tự hỏi: “Nếu ngày đó, mình giữ cô ấy lại… liệu có khác đi không?” Nhưng rồi, anh chỉ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, rất hiền, pha lẫn một chút xót xa và thật nhiều yêu thương. Bởi anh hiểu, có những người, đến bên ta không phải để ở lại mãi mãi. Họ đến để dạy ta biết thế nào là yêu thương thật lòng, là bao dung, là trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ nhoi của đời người. Họ đến, như một món quà nhiệm màu mà số phận ban tặng, rồi họ lặng lẽ rời đi, để lại trong ta một ngọn lửa ấm áp không bao giờ tắt. Dẫu có tiếc nuối, dẫu có vấn vương, anh vẫn lựa chọn chúc cô hạnh phúc.

Anh vẫn bận rộn, vẫn trưởng thành, vẫn đối diện với những giông gió của cuộc đời bằng nét điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng có một ngày trong năm, trái tim anh không thể nào yên lặng: ngày 22 tháng 11. Khi ngày ấy đến, sau khi tổ chức sinh nhật cho con gái xong, anh lặng lẽ rời khỏi thành phố, tìm đến một nơi có biển xanh cát trắng, hoặc chỉ đơn giản là ngồi trong một góc nhỏ quen thuộc, nơi từng cùng cô ngồi ngắm ánh hoàng hôn nhuốm đỏ chân trời. Anh bật chiếc điện thoại cũ, nơi vẫn còn lưu giữ những tin nhắn vu vơ, những cuộc gọi đầy tiếng cười của cô. Giọng cô trong trẻo vang lên từ một đoạn ghi âm cũ, khiến tim anh thắt lại. “ Anh à! Anh đã ngủ chưa, đừng thức khuya quá nhé, em nhớ anh nhiều lắm”…

Anh mỉm cười, nụ cười đượm buồn nhưng đầy ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, phía sâu thẳm trái tim, anh như thấy cô đang mỉm cười bên cạnh mình, ánh mắt dịu dàng, đôi bàn tay bé nhỏ từng níu giữ một phần tâm hồn anh không thể gọi thành lời. “Em đã trở thành một phần cuộc sống của anh, mãi mãi không thể xóa nhòa.”.  Và trong sâu thẳm trái tim mình, anh biết, chỉ cần nghĩ đến cô, là lòng anh đã bình yên. Anh cầm điện thoại lên và viết một tin nhắn: Em phải thật hạnh phúc đấy nhé… Viết nhưng rồi không gửi bởi anh tin ở một nơi nào đó, cô gái của anh sẽ cảm nhận được.

Ngoại truyện 2:

Ngày hôm ấy, trời vào thu ấm áp. Gió nhẹ và nắng vàng trải kín lối đi. Anh tình cờ ghé lại quán cafe nhỏ năm xưa,  nơi họ từng ngồi đối diện, nơi cô đã gửi gắm cho anh cuốn nhật ký lặng lẽ ấy. Anh không ngờ... cô gái ấy cũng có mặt. Vẫn dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt trong veo như ngày nào. Nhưng giờ đây, cô mang theo một vẻ an nhiên kỳ lạ, như thể mọi tổn thương đều đã được hóa giải trong những tháng năm dài rộng. Họ nhìn nhau, không nói gì. Chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy chứa đựng cả nghìn câu chuyện, cả nghìn yêu thương không thể diễn tả thành lời.

Cô gái bước tới, nhẹ nhàng: Anh à! Vẫn  còn nhớ em đấy chứ?”

Chàng trai gật đầu, khẽ cười:”Anh chưa từng quên.”

Giữa thành phố đang trôi đi hối hả ngoài kia, khoảnh khắc ấy như dừng lại, chỉ còn hai người, và những ký ức mềm mại từ một thời yêu thương lặng lẽ ùa về. Không ai hỏi nhau về những năm tháng đã qua. Không ai nhắc lại chuyện cũ. Bởi cả hai đều biết, chỉ cần được gặp lại, được nhìn thấy nhau bình yên, thế là đủ. Họ ngồi xuống bên nhau, dưới mái hiên xưa, gọi hai ly cafe. Nói những câu chuyện đơn giản về cuộc sống, về những chuyến đi, về những ước mơ đã kịp thực hiện và những tiếc nuối chưa kịp gọi tên. Trước khi chia tay, cô gái lấy trong túi ra một tập thơ ghi một dòng chữ rất nhỏ: “Gửi người đến từ nghìn trùng”. Đó là tập thơ viết cho anh mà cô hứa sẽ in thành sách tặng anh và giờ cô đã thực hiện được.

“Tặng anh!” cô nói, rất khẽ.

Anh đón lấy, trong tim dậy lên một nỗi xúc động khó tả. Anh hiểu, trong từng vần thơ ấy, cô đã gom hết những tháng ngày chờ đợi, thương nhớ và cả niềm tin dịu dàng dành cho anh. Cô gái khẽ vẫy tay chào tạm biệt. Không lời hẹn nào được thốt ra nhưng cả hai đều biết, dù có thế nào, những linh hồn từng giao hòa ấy sẽ mãi mãi tìm về bên nhau, dù kiếp này hay ở một kiếp khác.

Trong ánh hoàng hôn, bóng cô khuất dần. Anh đứng lặng rất lâu, bàn tay vẫn nắm chặt tập thơ như ôm lấy một khoảng trời nhỏ đầy yêu thương. Gió chầm chậm thổi, lòng anh thì thầm: “Cảm ơn em đã từng yêu anh, yêu theo cách dịu dàng và đẹp đẽ nhất trên đời này.”…

Đêm đó, khi thành phố lên đèn, chàng trai ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Ánh đèn vàng vương trên tập thơ cô để lại. Anh khẽ mở ra, từng trang giấy như thấm đẫm hơi thở của cô gái. Mỗi câu chữ là một nhịp đập lặng lẽ của trái tim nàng. Mỗi vần thơ là một bước chân nhỏ, âm thầm đi về phía anh, suốt những năm dài xa cách. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận rất rõ, dường như đâu đó, có một tiếng thì thầm rất khẽ, rất quen, vang lên trong gió. “Kiếp này, em đến để hoàn thành lời hứa năm xưa. Kiếp sau, nếu có thể, mình hãy yêu nhau trọn vẹn hơn, anh nhé...”

Anh mỉm cười, lòng dâng lên một niềm yêu thương tha thiết. Không còn tiếc nuối, không còn dằn vặt. Bởi yêu, đôi khi không cần phải bên nhau, không cần phải sở hữu. Chỉ cần một lần, trong cả cuộc đời này, được gặp nhau, được thương nhau thật lòng, thế là đủ.

Ngoài kia, gió thổi nhẹ. Trong trái tim của họ, những mầm yêu thương vẫn lặng lẽ nảy nở, âm thầm và vĩnh cửu như chưa bao giờ quên.

C.P.T

Bài viết liên quan

Xem thêm
Trôi trên sông trăng – Truyện ngắn Vừ Thị Mai Hương
Mưa sầm sập. Mưa ào ào. Ánh trăng loang loáng trong làn mưa, vỡ tan trong ánh chớp. Trong màn đêm tối đen mịt mùng, xung quanh chỉ vọng lại tiếng nước đổ ào ào từ trên núi xuống. Tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch trong đêm.
Xem thêm
Phán chấu. Truyện ngắn của Nông Quốc Lập
Tiếng gọi cầu cứu của thằng Bun như xé toang khoảng không gian ra thành nhiều mảnh. “Cứu cái gì, cứu ai, cháy nhà à, giết người à, rắn cắn à…?” Tiếng những người làng hỏi nhau, những cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác. Dù không biết chuyện gì xảy ra với nhà Bun, nhưng khi nghe tiếng gọi cứu thì ai cũng ra khỏi nhà hướng về nơi có tiếng gọi.
Xem thêm
Bông bí vàng trên giàn mướp hương - Truyện ngắn Phan Thành Đạt
Hưng rón rén bước lên thềm, gõ cửa. Không ai đáp. Chỉ có tiếng chim trên giàn, tiếng cá quẫy nhẹ dưới ao. Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh một cậu trai thành phố đứng giữa sân quê bỗng trở nên bé nhỏ, lạc lõng – nhưng cũng là khởi đầu cho một mùa hè không giống bất cứ mùa hè nào trước đó.
Xem thêm
Người đàn bà vẽ tranh kiếng – Truyện ngắn Lưu Kiều Nhi
Tôi về đến nhà đúng lúc ba và chị Hai đang hì hục đem mớ tranh kiếng của má ra cất ở nhà kho phía sau. Tôi biết ngay là má có việc đi đâu đó nên hai người họ mới cả gan đến thế. Chị Hai nói má không chịu ở nhà nghỉ dưỡng bệnh, lại lén đi lặt cuống ớt với mấy người đàn bà trong xóm. Ba cười hiền lành bảo: Kệ bả. Bắt bả ở nhà hơn bắt cóc bỏ dĩa. Lại phụ ba một tay, dọn cho xong đống nợ này đi bây!
Xem thêm
Án ma ni thiên ý - Truyện ngắn Ny An
Ở gần cuối xã Xay Xát, đi qua khỏi con dốc sỏi đá bụi bay xám mặt sẽ tới Quán Phật. Hai lùm thiết mộc lan um tùm đứng trước ngõ hút tài lộc, nở bông ngào ngạt mỗi tối. Quán Phật nằm giữa khu vườn thuốc nam, lắp camera từ ngõ vào tới cửa và phòng khách. Bờ tường gắn lưới thép B40 ngăn khu vườn với dải cát trắng trải dài đầy dứa dại, cây bụi và xương rồng gai nhọn tua tủa.
Xem thêm
Một ngày không xảy ra chuyện gì. Truyện ngắn của Wayne Karlin
Dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, năm 2025, nhà văn Wayne Karlin ở tuổi tám mươi đã viết truyện rất ngắn “Một ngày không xảy ra chuyện gì”, đăng trên báo Washington Spectator với lời giãi bày: “Quãng thời gian tồi tệ nhất mà tôi phục vụ trong lực lượng lính thủy đánh bộ là thời tham chiến ở Việt Nam. Và thời gian đẹp đẽ nhất cũng chính là khi tôi tiếp tục kết nối với đất nước Việt Nam (kể từ sau chiến tranh)”.
Xem thêm
Hoàn lương - Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm
Khải ôm cái túi vải trên tay, bước ra khỏi cổng trại giam, Khải ngước mặt nhìn lên trời, khoảng trời bao la, trong xanh với những tia nắng đầu ngày tỏa dịu ấm áp, bầu trời bên ngoài cổng trại giam rộng lớn hơn nhiều so với khoảng trời bên trong khuôn viên của khám, dù có những lúc phạm nhân ra ngoài lao động thì cũng không thấy mênh mông đến vậy.
Xem thêm
Miếu thiêng – Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm
Đà Lạt! Chiều xám đặc, ánh sáng dường như không len nổi qua ngôi miếu bỏ hoang, nhiều năm âm u với những mảng cỏ dại phủ đầy dưới chân, xung quanh là những tầng cây rậm rịt. Bóng tối như trở thành điểm đặc biệt ở nơi này, và một điều nữa là, chẳng ai bén mảng đến đây, bởi không gian lạnh toát và ám mị.
Xem thêm
Công chúa Ngọc Anh – Truyện lịch sử của Nguyễn Thị Việt Nga
Công chúa Ngọc Anh bước ra khỏi cổng chùa Thiên Mụ thì dừng bước. Gót hài hoa di nhẹ lên bậc đá dẫn xuống đường. Nàng thẫn thờ nhìn dòng Hương xanh ngăn ngắt phía dưới đang lững lờ trôi. Giây lát, đôi mắt trong veo lại hướng lên phía dãy núi điệp trùng.
Xem thêm
Thư gửi nhà văn - Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
Truyện ngắn đăng trên “Viết & Đọc” chuyên đề Mùa Hè 2025
Xem thêm
Luân hồi - Truyện ngắn Nguyễn Đức Hạnh
Truyện ngắn Luân hồi của Nguyễn Đức Hạnh là một bản giao hưởng đầy ám ảnh về sự trả giá của phản bội và sức mạnh vĩnh cửu của lòng trung thành.
Xem thêm
Biển Hồ mênh mông - Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
Hành trình tìm nhau giữa nghịch cảnh và nỗi đau không biên giới
Xem thêm
Màu áo xanh - Truyện ngắn của Trần Hà Yên
Truyện đăng Văn nghệ Công an & Công an Nhân dân điện tử
Xem thêm
Hương trầm - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 35 tháng 4 năm 2025, trang 26.
Xem thêm
Biển bỗng khóc òa - Truyện ngắn Nguyễn Đức Hạnh
Biển bỗng khóc òa – truyện ngắn của Nguyễn Đức Hạnh không chỉ là một lát cắt đời sống làng chài ven biển, mà còn là tiếng vọng sâu xa của nỗi niềm con người trước sự đổi thay của thiên nhiên, của lòng người.
Xem thêm
Người tình mã hóa – Truyện ngắn Mai Văn Phấn
Lập nhận bưu kiện vào chiều hôm qua, khi nắng cuối ngày đổ xuống hành lang một màu vàng úa. Anh đặt chiếc hộp xuống sàn, hơi thở dồn dập. Lát sau, anh cẩn thận mở hộp, nhưng ngay khi nhìn thấy dòng chữ in nghiêng trên nắp hộp, toàn thân anh như đông cứng: “Hãy đánh thức em! Tĩnh Lam”.
Xem thêm
Góc khuất cuộc chiến - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn “Giải Nobel thứ bảy”
Xem thêm
Thuyền nhân (The boatman) - Truyện ngắn của Bùi Khánh Nguyên
Kevin tua đi tua lại đoạn video về bài diễn thuyết của chàng sinh viên tên Khanh trên giảng đường đại học Mỹ. Mỗi lần tay bấm nút dừng, Kevin lại thốt lên bực dọc.
Xem thêm