TIN TỨC

Người tái sinh thầm lặng ở đường dây số 6

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-07-23 05:46:25
mail facebook google pos stwis
2851 lượt xem

 BÀI DỰ THI BÚT KÝ “NHỮNG HY SINH THẦM LẶNG”

TỐNG PHƯỚC BẢO

Sự khép lại của dự án “Vắc-xin tinh thần”, chỉ là một bước ngoặt, bởi với An, đôi chân tròn này sẽ không mòn, trái tim này sẽ không mỏi, sẽ đi đến nhịp đập cuối cùng để thấy cuộc đời bình an tươi vàng sắc thắm như cái tên cha mẹ đã đặt cho anh: Đặng Hoàng An.

Ngày 5 -7- 2022, đường dây số 6 của Tổng đài 1022 thuộc dự án “Vắc-xin tinh thần” đóng lại, kết thúc 10 tháng dự án tham vấn tâm lý và hỗ trợ người dân TPHCM xử lý khủng hoảng tinh thần trong suốt mùa dịch Covid-19 vừa qua. Tất cả các tư vấn viên của đường dây số 6 từ nay đã không còn nghe tiếng điện thoại quen thuộc và màn hình hiện lên hai chữ “Thân chủ”, hoàn thành một chặng đường đồng hành trong thầm lặng với TPHCM trong cuộc chiến chống dịch.
 

Chàng thạc sĩ chân tròn chống dịch bằng giọng nói

Là lực lượng phía sau, âm thầm và hầu như chẳng ai biết, thậm chí ngay cả “Thân chủ” cũng không được biết rõ chuyên viên tâm lý của đường dây số 6 là ai, tuy nhiên với các “chiến sĩ thầm lặng” này, niềm vui nhìn thành phố bình an hồi sinh sau dịch, nhìn những nụ cười tươi vui của người dân và trên hết là sự cân bằng tâm lý của “Thân chủ” họ, đó chính là niềm mong mỏi ngay từ đầu họ tham gia dự án.

Đặng Hoàng An là cựu giảng viên Khoa tâm lý học của Trường Đại học Sư phạm TPHCM, sinh năm 1991, chàng trai trẻ quê gốc Long An, nhưng nặng nợ với mảnh đất TPHCM này, nơi đã cưu mang anh từ những ngày đầu ngơ ngác trọ học. Xóm nhỏ Sài Gòn đã neo vào lòng anh những nghĩa tình nặng sâu, những bữa cơm miễn phí nơi quán nhỏ đầu hẻm cho chàng sinh viên nghèo; những gói ghém chút đỉnh tiền của người lao động bình dân nhét vào tay chàng trai nghèo khi anh đứng giữa lằn ranh sinh tử… Bởi thế, khi TPHCM bắt đầu nóng lên vì dịch, từ quê nhà chàng trai trẻ đang phải đối diện với bệnh tật vẫn hăng hái tham gia dự án “Vắc-xin tinh thần”, như một lời đáp tạ với TPHCM.

Hằng ngày anh trực đường dây số 6 của Tổng đài 1022 từ 12 giờ đến 18 giờ, chưa kể những thời điểm họp online chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên viên tâm lý trong đội, những buổi tập huấn chuyên môn từ đơn vị điều hành dự án. Một ngày với chàng trai vừa thoát cửa tử, sức khỏe đang còn yếu, vẫn luôn là một ngày tràn trề năng lượng tích cực, bởi anh biết luôn có người cần mình sau mỗi tiếng chuông reo từ điện thoại.

Nhắc lại khoảng thời điểm tham gia dự án, chàng thạc sĩ trẻ luôn đau đáu những tổn thương tâm lý mà người dân phải gánh chịu, dẫu từ trong tâm dịch, hay hậu dịch. Một buổi chiều ngày 9-11-2021, gần cuối giờ trực của An thì chuông điện thoại lại reo vang, anh P.T.H ở TP Thủ Đức gọi điện đến tổng đài với giọng nói bên đầu dây có sự hồi hộp, lo lắng. Anh là giám đốc một công ty nhỏ, ba mẹ anh ở quê đã 80 tuổi, sức khỏe yếu, có bệnh nền. Khi thành phố mở cửa trở lại, anh đón ba mẹ vào TP HCM khám chữa bệnh. Kết quả sàng lọc nhanh phát hiện ba anh dương tính với Covid-19. Ông cụ được bệnh viện giữ lại điều trị. Sau đó mấy hôm, mẹ anh cũng bị phát hiện dương tính. Bà mong muốn tự chữa trị ở nhà vì bà muốn có chết cũng chết ở nhà để được nhìn mặt con cháu chứ vào bệnh viện sợ rằng một đi không trở lại. Anh rất phân vân kèm theo bất lực và có chút hối hận vì đón ba mẹ vào TPHCM khám chữa bệnh. Anh nói trong sự ngậm ngùi. Anh luôn trách và dằn vặt bản thân mình vì đón ba mẹ vào đây để nhiễm bệnh. Lắng nghe câu chuyện của anh, An rất đồng cảm. Mặc dù thời điểm đó TPHCM cơ bản đã khống chế dịch, nhưng người dân vẫn chưa hết ám ảnh về sự bất trắc khôn lường của cơn bệnh.

An đã trấn an tinh thần, phân tích để anh H. thấy rằng việc nhiễm bệnh vẫn chưa rõ nguyên nhân là nhiễm từ khi vào TPHCM hay đã nhiễm trước đó ở quê. Hạ màn tư vấn hơn 30 phút, người “Thân chủ” đó đã chịu nhìn thẳng vấn đề, biết chấp nhận thực tế, anh cũng nhẹ lòng hơn khi nhận ra được rằng lúc ấy liều thuốc quan trọng nhất là vắcxin tinh thần. Anh chuyển từ trạng thái tự trách sang tự động viên chính mình và động viên ba mẹ. Anh cũng chia sẻ rằng anh đã chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tồi tệ nhất.

Giúp người được tư vấn lạc quan bước tiếp


Đi dạy, truyền cảm hứng cho sinh viên


Hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho sinh viên

Đường dây số 6 xử lý khủng hoảng tinh thần, nhưng đã có những lúc, chính từ cuộc gọi của người dân mà các chuyên gia tư vấn tâm lý phải xử lý luôn các câu chuyện thương tâm về hoàn cảnh sống của người dân ngay đỉnh dịch. Sự thiếu thốn nhu yếu phẩm, cảm giác bất an lo lắng, khiến người dân liên tục “dội bom” điện thoại vào tổng đài 1022, ngay cả nhấn vào đường dây không phải chuyên môn chỉ để kêu cứu. Đó là lần kêu cứu của chị N.T.M.T., công nhân bị mắc kẹt ở TPHCM, cần hỗ trợ về thực phẩm. Người phụ nữ ấy rời quê vào TP HCM đi làm để gửi tiền về cho con ăn học, được mấy năm rồi. Chị trọ ở huyện Nhà Bè và khi dịch đến chị bị mắc kẹt không về quê được. Chị gọi điện đến tổng đài:“Nhà chị còn gạo với mì gói, chị không xin gạo với mì đâu. Gạo với mì hãy dành lại cho người khác, chị gọi đến tổng đài xin hỗ trợ cho chị ít rau và vài quả trứng để chị cải thiện bữa ăn chứ ăn cơm với nước tương hoài chị chịu hết nổi rồi”. Mặc dù nhánh số 6 của An phụ trách là hỗ trợ về tâm lý nhưng khi nghe lời kêu gọi sự giúp đỡ trong sự khẩn thiết, An vẫn tiếp nhận và hướng dẫn chị chuyển nhánh hỗ trợ an sinh xã hội. Một cuộc gọi chưa đầy năm phút nhưng với nhiều cung bậc cảm xúc.

Chàng thạc sĩ tâm lý vẫn luôn cười hiền khi nhắc về khoảng thời gian 10 tháng gắn bó với việc này. Dẫu đôi lúc mệt nhoài, nhưng An vẫn tin đâu đó phía đầu dây bên kia, sự chữa lành bằng tâm lý sẽ giúp cho cơn đại dịch trong lòng người dân sẽ nguôi ngoai phần nào. Sự ám ảnh tâm lý luôn là thứ khiến người ta gục ngã trước, đôi khi là sớm hơn sự tấn công của virus. Có một lần An tiếp nhận cuộc gọi thì bên kia đầu dây với giọng trầm buồn chia sẻ là hiện tại tâm lý đang xuống dốc vì bạn ấy đã mất cha vĩnh viễn do Covid. Bạn ấy cũng là tình nguyện viên đi hỗ trợ phòng chống dịch nhưng khi nghe tin ba nhiễm Covid, bạn không thể làm gì hơn ngoài động viên tinh thần từ xa cho ba. Tối hôm đó bạn ấy còn trấn an ba, ba cũng động viên để bạn ấy yên tâm đi hỗ trợ phòng chống dịch. Nhưng hôm sau sức khỏe ba chuyển biến xấu và sau đó bạn ấy nhận tin dữ rằng cha đã mất. Bạn ấy không nghĩ rằng cuộc nói chuyện đó là lần cuối cùng được nghe giọng của cha mình. Mặc dù khi đó TPHCM đã mở cửa trở lại nhưng nỗi đau mất người thân vẫn đeo mang, quấn lấy bạn trẻ đó mỗi đêm. Bạn ấy nhớ đến những chi tiết khi còn ba bên cạnh, cảm thấy dằn vặt tự trách bản thân mình. Hơn 30 phút tâm sự, chia sẻ, và vận dụng nhiều phương cách để người bạn tình nguyện viên trẻ ấy lấy lại sự cân bằng cuộc sống. Hạn màn tư vấn xuống, may thay người bạn trẻ ấy nhận ra được việc ra đi của ba không phải thuộc về lỗi của mình. Bạn ấy cũng nhận ra rằng mình cần lạc quan sống phải mạnh mẽ và bước tiếp để ba của bạn tự hào về bạn.

Sau mỗi lần tư vấn, cảm nhận được tinh thần của thân chủ được ổn định hơn, An càng thấy quyết định đăng ký tư vấn viên là một quyết định sáng suốt nhất. Thầm lặng đồng hành với mọi người nhưng có lẽ chính những “Thân chủ” của chàng tư vấn viên này cũng không biết, An đã từng gục ngã và tái sinh để sống một cuộc đời thanh thản bình yên. Đó là một quãng đời đầy giông bão.


Sẽ đi đến khi tim đập nhịp cuối cùng

Trưởng thành từ công tác Đoàn, chàng thạc sĩ trẻ luôn mang trong mình hoài bão lớn, thế nhưng khi đang giảng dạy tại Khoa tâm lý học của Trường Đại học Sư phạm TPHCM thì cơn bạo bệnh ập tới. Ngày bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trả An về với gia đình với lời xin lỗi không thể làm gì hơn nữa cho An, An sụp đổ, khoảng trời trước mắt như mây đen che kín. Trên chiếc xe lăn thay thế đôi chân, An nấn ná ngoái nhìn mảnh đất sâu nặng nghĩa tình đã dung dưỡng khoảng đời thanh xuân của mình mà nước mắt rơi. Trong trái tim chàng trai trẻ này, TPHCM là quê hương thứ hai của mình. Thế nên sự rời xa nơi này như vết cứa sắc lẹm bén ngót lòng An. Trong khoảng thời gian đó, nội tâm An đầy xáo trộn, An gào thét, An vùng vẫy và có lúc muốn tìm đến cái chết để giải tỏa những đớn đau đắng cay đã tàn nhẫn phủ xuống đời mình. Nhiều đêm dài dày vò trong tâm tưởng vẫn không có lối đi về. An trượt dài một cách vô định, không biết điểm dừng và bắt đầu sợ sự trần trụi của đời…


Tặng xe lăn cho người khuyết tật

Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ trong chớp mắt. An sợ cha mẹ chứng kiến An nằm quằn quại giữ lấy hơi thở mỏng manh, sợ một dấu chấm hết chưa tròn cho cuộc đời đương lưng chừng 30. An nhớ lại cái ngày định mệnh An đối diện với cái chết, cha tận lực dùng sức tìm nhịp tim cho An, còn mẹ khóc thét van xin “Ông Trời ơi! Xin đừng cướp lấy con tôi!” trong khi An nằm lịm dần không lời trối trăn.

Thế nên, may mắn đi từ cửa tử trở về, An mới biết mình khát sống bao nhiêu, An trân quý lần tái sinh này. Từ nằm dần mòn trên giường bệnh, An đã chịu hướng mắt nhìn ra, khi thấy bầu trời xanh có những đôi chim sẻ đang ríu rít chuyện trò, những trắc bách, bụi sử quân tử đang tươi xanh nhựa sống kề cửa sổ. Giật mình vì sự sống vẫn đang tiếp diễn và lòng An nẩy nở trở lại những mầm non mới. An đã lựa chọn chấp nhận sống cùng với một thực tế, đó là khoảnh khắc An mượn bánh xe kim khí thay cho đôi chân để lăn tròn theo dòng thời gian. Hóa ra, cái chênh vênh nào thì cũng trót vương vãi lại ít nhiều trong lòng về sự quyết tâm không từ bỏ mọi cố gắng. Những lúc dự cảm tâm trạng có phần đi xuống, An lại nhớ đến lời của Paven trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy”: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí...”. Từ đó, An quyết liệt hơn, quyết tâm sống tích cực, lạc quan để mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa.

Thầm lặng cống hiến, nên khi trải lòng về câu chuyện mình, An khẽ khàng, chẳng muốn tiết lộ gì nhiều. Sự khép lại của dự án “Vắc-xin tinh thần”, chỉ là một bước ngoặt, bởi với An, đôi chân tròn này sẽ không mòn, trái tim này sẽ không mỏi, sẽ đi đến nhịp đập cuối cùng để thấy cuộc đời bình an tươi vàng sắc thắm như cái tên cha mẹ đã đặt cho anh: Đặng Hoàng An.

Ngay trong mùa dịch An đã vận động nhiều nhu yếu phẩm như gạo, mì, sữa, khẩu trang để trao tặng đến người có hoàn cảnh đặc biệt thiếu khó. Gần đây, chàng thạc sĩ trẻ này đã tham gia chương trình “Hát cho ngày mai” trên Đài Truyền hình TPHCM và may mắn gây quỹ được 20 chiếc xe lăn cho người khuyết tật. Hiện tại trên trang mạng cá nhân, An vẫn luôn chia sẻ nhiều câu chuyện tâm lý giúp người dân bình ổn tâm lý sau dịch. Với những trường hợp cần thiết, An sẵn sàng trò chuyện riêng để hỗ trợ người dân giữ vững tâm lý và chữa lành những vết thương tâm hồn trong mùa Covid vừa qua.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Nhớ mãi kỷ niệm với nhà văn Nguyễn Quốc Trung
Qua các nguồn tin, được biết Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Văn nghệ Quân đội chuẩn bị phối hợp tổ chức hoạt động tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Quốc Trung sau 2 năm anh rời “cõi tạm” và nhân sự kiện anh được truy tặng Giải thưởng Nhà nước với tiểu thuyết Đất không đổi màu, tôi cảm thấy vui mừng xen lẫn sự bồi hồi, xao xuyến.
Xem thêm
Tàn thu vắng bóng - Tản văn của Đặng Tường Vy
 Châu Âu thật tuyệt với bốn mùa rõ rệt. Mùa nào cũng có nét quyến rũ riêng, làm người tha hương vơi đi nỗi buồn dịu vợi. ..
Xem thêm
Nhớ Nguyễn Quốc Trung
Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM gọi điện thông báo với tôi về việc Hội nhà văn TP HCM phối hợp cùng Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Quốc Trung nhân hai năm ông rời cõi tạm và đặc biệt nhà văn được truy tặng giải thưởng Nhà nước về tiểu thuyết Đất không đổi màu.
Xem thêm
Mùa thu đây hỡi cờ hồng vàng sao – Tản văn của Lê Xuân
Tháng Tám cũng là tháng giữa thu, tháng để các em thiếu niên, nhi đồng phá cỗ trông Trăng, mừng Tết Trung thu, rước đèn, múa lân dưới trăng thanh, gió mát…
Xem thêm
Cửa bể Cần Giờ | Bút ký của Nguyễn Minh Ngọc
Bài đăng Báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn VN) số 35+36, ra ngày 2-9-2023
Xem thêm
Tản Mạn Vàm Cỏ Đông - Tùy bút Trần Thế Tuyển 
Có lẽ trên trái đất này, không ở đâu cái giá để có độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc lại đắt như ở Việt Nam. Để có hình hài đất nước, vị thế quốc gia như ngày hôm nay đã có hàng triệu triệu người con ưu tú ngã xuống. Máu xương của họ tan biến thành đất đai tổ quốc và hồn của họ bay lên hóa linh khí quốc gia.
Xem thêm
Người lính làm nên huyền thoại
Phải nói, Trần Ngọc Trác là một cây viết tâm huyết với đề tài truyền thống cách mạng. Gặp  ông cách nay đã vài chục năm, tôi vẫn nhớ dáng đi nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm và ánh nhìn thân thiện của nhà văn. Lúc ấy Trần Ngọc Trác là cán bộ của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Lâm Đồng. Đã đọc Trần Ngọc Trác nhưng thực sự khi ông đảm nhiệm làm phim Người lính làm nên huyền thoại   về Đại tá Lê Kích (cậu ruột thứ Tám của vợ tôi), chúng tôi mới gắn bó  như anh em thân thiết. 
Xem thêm
Trúc Phương, người mà tôi muốn nói nhiều hơn những người khác
Bài phát biểu xúc động của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
Xem thêm
Anh hùng Võ Thị Sáu trong tâm thức người đang sống
Ký của nhà văn Trầm Hương trên báo Phụ Nữ Việt Nam
Xem thêm
Dân lo | Bút ký của Lê Thanh Huệ
Bài đăng báo Văn Nghệ số 30 (3309) ngày 29-7-2023
Xem thêm
Kỷ niệm về nhà văn Minh Khoa với Trần Thế Tuyển
Sau giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước(30-4-1975), từ Trung đoàn 174, tôi được điều về học tập và làm việc ở báo Quân khu 7. Vừa đặt ba lô trong tòa nhà kiến trúc kiểu Pháp tại căn cứ Trần Hưng Đạo, nơi đặt tổng hành dinh của Bộ Tổng Tham mưu quân đội chế độ cũ, anh Mai Bá Thiện lúc đó phụ trách báo Quân khu 7 dẫn tôi ra mắt Phó phòng Tuyên huấn Quân khu - nhà văn Minh Khoa, lúc đó trực tiếp làm Tổng biên tập báo Quân khu 7. Từ lâu đã nghe danh nhà văn Minh Khoa với những truyện ký viết về Anh hùng, dũng sĩ diệt Mỹ, đặc biệt vở kịch Người ven đô với nhân vật Ông Tám Khỏe đậm đặc chất nông dân Nam Bộ, nay được gặp trực tiếp tác giả, tôi không khỏi bồi hồi, xúc động.
Xem thêm
Lòng tri ân luôn là giá trị bất bất biến
Bài đăng Tạp chí Linh khí Quốc gia kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ
Xem thêm
Mây trắng trong vườn chè ông nội | Tản văn của Trang Thanh
tôi hay nhớ những gương mặt người thân đã khuất bóng...
Xem thêm
Hoa biên cương: Nấm độc trên đất Tây Nguyên (Kỳ cuối)
Chúng tôi cũng dự nhiều cuộc họp ở các buôn làng Tây Nguyên, chứng kiến những người lầm lỡ vượt biên hay đi biểu tình gây rối được kiểm điểm trước các già làng và bà con trong buôn. Ai cũng cúi đầu xấu hổ, xin được tha thứ, hứa sẽ không tái phạm.
Xem thêm
Hoa biên cương: Lương y của buôn làng (kỳ 4)
Bút ký nhiều kỳ của nhà văn Lại Văn Long
Xem thêm
Hoa biên cương: Từ biên giới đến hải đảo (Kỳ 2)
Bảo vệ biên cương và tình hữu nghị
Xem thêm
Vọng âm buồn | Hoàng Phủ Ngọc Phan
Một loài chim có tiếng kêu nghe như Ơi đò Ca Cút
Xem thêm
Đêm Tháng Giêng - Tản văn Trần Bảo Trân
Ngày anh cưới chị, tôi còn nhỏ. Gần bảy thập kỷ trôi qua, tôi vẫn còn nhớ như in, ngôi nhà lợp rạ, vách đất của chúng tôi có khách là một người lính. Anh bận bộ quân phục màu cỏ úa với chiếc mũ mềm có ngôi sao lấp lánh. Ngày chị đi lấy chồng, tôi tiễn chị ra cánh đồng, cuối bờ tre gai thường ngày ríu rít tiếng chim. Cầm tay tôi, chị khóc. Em ở nhà nhé. Nếu rảnh chị sẽ về chơi với em. Mắt nhoà, tôi cố giữ không để lệ rơi.
Xem thêm