- Thơ
- Nguyễn Minh Khiêm – Chùm thơ dự thi
Nguyễn Minh Khiêm – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
Người thổi sáo ở nơi phố chợ
Ngày nào tiếng sáo cũng du dương
Lúc cao vút như trời xanh lồng lộng
Lúc dào dạt như dòng sông cuộn sóng
Lúc miên man như đồng lúa dập dìu
Không biết anh tuổi đã bao nhiêu
Không biết anh miền Nam hay miền Bắc?
Không nói được và bị mù hai mắt
Nỗi nắng nỗi mưa chỉ tiếng sáo thay lời
Say đắm lòng người mà như tiếng tim rơi
Chan chứa yêu thương mà như thời gian vỡ
Ruột gan anh lột ra tiếng sáo dâng phố chợ
Không một lần cúi lạy xin ai!
Anh gày như cây sáo trúc trên tay
Từng đốt khẳng khiu khoét mình ra làm nhạc
Ai thấu hiểu lòng anh trăm nghìn cung bậc?
Tiếng sáo ngân lên đâu phải bởi đồng tiền!
Chẳng một ai biết tuổi biết tên
Cứ gọi anh là người thổi sáo ở nơi phố chợ
Bỗng một ngày không được nghe tiếng sáo
Ai cũng cháy lòng người thổi sáo đâu?
31.8.2024
Lục bình
Khỏa nước bến quê giật mình gặp lục bình
Từ thuở làm bà đỡ cho ca dao tục ngữ
Bom đạn hắt lên bờ vẫn lung linh hoa nở
Rễ bám bùn một cọng vẫn sinh sôi
Liềm hái làng bao vụ trắng mồ hôi
Kẻ hóa chúm hóa lờ đơm thần tài thần lộc
Kẻ mang gia phả ăn quả thơm quên gốc
Kẻ tàng hình mở chợ bán phù sa
Con nhện con tằm dứt tơ khỏi lời ca
Khuôn mặt làng hằn trong giông bão
Nỗi buồn lõm miếng cơm manh áo
Quăng quật mình trong gió kép mưa đơn
Giữ bến sông quê cho màu nước trong hơn
Nắng thêm đẹp vầng trăng thêm sáng
Tóc trên đầu bạc qua năm tháng
Đạn bom tơi bời lục bình vẫn tươi xanh
Tượng nọ tượng kia sơn son thếp vàng lục bình vẫn vô danh
Mãnh liệt thủy chung với đất quê nghìn tuổi
Tôi phiêu bạt về lạy xin lục bình tha lỗi
Tay trắng một đời ngửa nón hưởng lộc quê
31.8.2024
Nợ rừng xưa
Đến bây giờ ta vẫn nợ rừng xưa
Nợ núi Bà Đen, nợ U Minh Thượng và U Minh Hạ
Nợ chiếc khăn rằn nợ con xuồng ba lá
Đưa ta qua đạn réo bom gầm
Nợ gốc cây ven đồi cho ta trú bóng râm
Nợ gióng nứa gióng mai cho ta qua cơn khát
Nợ sợi dây cho ta vượt dòng nước xiết
Nợ ngọn rau rừng cho ta trôi nắm mạch nắm mỳ
Nợ viên thuốc ký ninh cho ta qua cơn sốt li bì
Nợ ánh trăng khuya quên chênh vênh vách núi
Nợ nắm lá xông bao nhiêu bàn tay hái
Nợ cái nhìn thắp lửa những ngày mưa
Gần nửa thế kỷ rồi ta còn nợ rừng xưa
Nơi khát vọng tuổi trẻ bay lên nơi neo hồn ta lại
Nơi bộc phá long trời tình yêu ta kết trái
Ba lô gối đầu thành tiếng hát mùa xuân
Nấm độc thú rừng vực thẳm dạy ta khôn
Đói khát hiểm nguy dạy ta dẻo dai vững chãi
Gần nửa thế kỷ rồi lòng ta canh cánh mãi
Tóc đổi màu vẫn còn nợ rừng xưa
31.8.2024
Nguyễn Minh Khiêm