TIN TỨC
  • Truyện
  • Quế và hoa cẩm chướng | Truyện ngắn của Đặng Tố Nga

Quế và hoa cẩm chướng | Truyện ngắn của Đặng Tố Nga

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-01-29 10:12:18
mail facebook google pos stwis
2704 lượt xem

ĐẶNG TỐ NGA

Nó bắt đầu thấy ân hận vì đã chọn một đề tài quá khó cho luận văn tốt nghiệp. Ngay từ đầu Giáo sư hướng dẫn đã cảnh báo nó rồi nhưng khi đó nó tràn đầy nhiệt huyết nên vẫn quyết định giữ nguyên quan điểm.

Để làm luận văn về nghiên cứu các vật liệu trong bảo tồn các công trình Hoàng gia Ý, gần như nó phải học lại môn vật liệu, sức bền vật liệu, lịch sử vật liệu xây dựng, từ gỗ, gạch, đá đến kính, ngói v.v...Đối với mỗi loại vật liệu nó lại phải đến gặp một giáo sư chuyên ngành riêng. Và với mỗi giáo sư đó nó mất vài tháng.

Đến phần vật liệu lợp mái, nó được Giáo sư hướng dẫn giới thiệu cho một nhà nghiên cứu về đá ở trường Bách Khoa: Giampaolo. Ông này giảng dạy ở đó nhưng không có hàm Giáo sư. Sau khi bị bà giáo sư về vật liệu gỗ hành lên hành xuống thì nó đã rất oải. Nó đến văn phòng của Giampaolo và gõ cửa, không chút hào hứng.

- Mời vào!

Nó khẽ đẩy cửa bước vào cũng vừa lúc người đàn ông đang ngồi ở bàn viết đứng lên và tiến về phía nó. Trông ông ấy giống người Đức hơn là người Ý với chiều cao gần 2m và đôi mắt xanh biếc. Ông đưa tay ra để bắt tay nó.

- Em được Giáo sư Rossi giới thiệu đến đây để gặp ông.

- Rossi là ông Giáo sư trẻ người đậm đậm đúng không nhỉ?

- Không, không trẻ đâu ạ, ông ấy già lắm rồi, cỡ 50 tuổi. Nó hồn nhiên nói.

- 50 tuổi là "già lắm rồi" sao? Vậy tôi 45 tuổi là già vừa vừa thôi nhỉ? Ông cười lớn.

Nó biết mình đã lỡ lời. Ngượng quá nhưng biết chữa cháy thế nào đây? Nó đành cười trừ. 45 tuổi thì cũng gần gấp đôi tuổi nó, "già vừa vừa" là đúng rồi, nó nghĩ bụng.

Sau khi nghe nó trình bày về luận văn và điều nó mong muốn tìm hiểu, Giampaolo đưa cho nó một tập ảnh và nói:

- Em xem đi, đây là ảnh tôi mới chụp ở Thung lũng Aosta đấy. Trong lúc em xem ảnh thì tôi sẽ chuẩn bị cho em vài cuốn sách để mang về đọc.

Nó mở tập ảnh ra: Những ngôi nhà mái đá Luserna tuyệt đẹp nằm trên thung lũng xanh ngắt, hoà mình vào những dãy núi nhấp nhô phía sau.

- Ông chụp ảnh đẹp quá!

- Cảm ơn! Tôi có chút đam mê nhiếp ảnh. Tôi đã từng làm phóng viên đấy!

Lúc này nó mới để ý thấy ông mặc quần áo dã ngoại Quechua của Decathlon, giống như hội phóng viên ở đây.

Giampaolo đưa cho nó 3 cuốn sách trong đó ông đã đánh dấu cẩn thận những phần cần phải đọc. Ông tặng nó luôn cả tập ảnh đó và hẹn nó tuần sau quay lại.

Những bức ảnh đó đã làm nó hứng thú với công việc nghiên cứu của mình. Nó đọc liền một mạch cả 3 cuốn sách rồi hý hoáy vẽ lại bằng bút kim những bức ảnh mà nó thích nhất.

Một tuần sau nó quay lại văn phòng Giampaolo và trình bày về nghiên cứu. Khi nhìn thấy những bức vẽ của nó, ông rất ngạc nhiên.

- Em vẽ đây à? Đẹp quá! Vẽ nữa đi! Tôi nghĩ em sẽ có một luận văn rất ấn tượng với những bản vẽ hoàn toàn bằng tay.

Được động viên, nó vẽ thêm rất nhiều hình ảnh minh hoạ cho luận văn và càng ngày nó càng hứng thú hơn với công việc của mình. Nó thường xuyên gặp Giampaolo vì ông rất tận tình chỉ bảo và chia sẻ hết kiến thức của ông cho nó. Nó trình bày cả về những phần không thuộc lĩnh vực của ông, đó là về gạch và ngói. Giampaolo đã chở nó đi thăm nhà máy sản xuất ngói nổi tiếng nhất của Ý là San Marco ở thành phố Alessandria cách chỗ nó 1 giờ rưỡi xe hơi. Nó học được bao nhiêu điều ở nhà máy đó mà không cần phải tìm đến một giáo sư chuyên về gạch ngói nữa.

Trên đường về, Giampaolo hỏi nó về gia đình, nó nói:

- Bố em mất đã 2 năm rồi...

- Tôi rất tiếc, chia sẻ với em vì bố tôi cũng mất 11 năm trước.

Nó kể cho ông rằng bố nó đã yêu nó như thế nào. Sau ba lần sảy thai, mẹ nó mới sinh được nó là con gái đầu lòng, vì thế nó là kho báu của bố mẹ nó. Họ đã viết nhật ký cho nó từng ngày. Bố nó cất cuốn nhật ký trong tủ và khoá lại. Mỗi lần nó hỏi: bố ơi, khi con ra đời có những ai ở cạnh con? Khi con biết nói thì con nói câu gì? ...bố nó lại mở tủ, lấy cuốn nhật ký ra và đọc cho nó nghe một đoạn. Bố bảo rằng khi nào nó 18 tuổi bố sẽ giao lại cho nó cuốn nhật ký đó và tự đọc lấy. Nó tò mò lắm không hiểu trong Nhật ký có gì mà bố không cho nó đọc. Rồi nó lớn lên, tuổi 18 xúng xính quần quần áo áo rồi yêu với đương, nó chả nhớ gì đến cuốn nhật ký cả. Sau khi bố nó mất, nó lên phòng bố nó dọn dẹp và tìm thấy cuốn Nhật ký. Nó đọc và khóc như mưa, khóc cả với những câu chuyện rất buồn cười của nó. Nhưng thật kỳ lạ, nó chẳng thấy có điều gì bí mật trong đó. Vậy tại sao bố không giao cho nó tự đọc khi nó còn bé?

Giampaolo tỏ ra rất xúc động, ông nói:

- Em có biết vì sao bố không giao cho em cuốn Nhật ký đó trước năm 18 tuổi không? Như em nói đấy, em là kho báu của bố mẹ em, nên khi em chưa đủ trưởng thành để hiểu rõ giá trị đó thì bố không thể cho em đọc được. Một kho báu mà giao ngay cho một người không biết giá trị của nó và tiêu ngay trong vài giờ liệu có nên không?

Nó bật khóc. Giampaolo nắm tay nó. Nó cảm thấy ông thật gần gũi thân thương.

***

Cuối năm đó nó tốt nghiệp. Trong buổi bảo vệ, các thầy cô trong hội đồng truyền tay nhau các bản vẽ tay của nó và trầm trồ. Có lẽ nhờ thế mà nó được điểm trên cả điểm tối đa ( vì có điểm thưởng thêm của các thầy trong hội đồng).

Tối khuya hôm đó, sau khi đi ăn mừng tốt nghiệp với bạn bè về, nó chuẩn bị đi ngủ thì Giampaolo gọi cho nó:

- Tôi đang đứng dưới cửa nhà em, em có thể xuống đây một lát được không?

Nó vội vàng chạy xuống. Giampaolo đưa cho nó một bó hoa lớn và một cuốn sách.

- Chúc mừng em! Tôi rất tiếc đã không tham dự buổi bảo vệ của em hôm nay. Tôi đi công tác ở Carrara bây giờ mới về đến đây.

Ông ôm hôn chúc mừng nó. Hai nụ hôn hai bên má như một người bạn, và một nụ hôn lên trán như một người cha. Nó cảm động muốn khóc.

Chạy lên phòng, nó đọc ngốn ngấu suốt đêm cuốn sách Giampaolo tặng "Gabriella, garofano e canella", Gabriella, quế và nhành hoa cẩm chướng của J. Amado. Thực ra từ "garofano" phải dịch là hoa đinh hương, nhưng ngày đó tiếng Ý của nó chưa tốt như bây giờ, và nó tra từ điển thì lại ra là hoa cẩm chướng. Sau này khi hiểu garofano là hoa Đinh hương thì "hoa cẩm chướng" đã in dấu đậm sâu trong nó rồi nên nó thích dịch là hoa cẩm chướng hơn. Đọc xong, nó nhắn cho Giampaolo "Em đã đọc xong cuốn sách tuyệt hay đó. Cảm ơn ông". "Tôi rất vui vì em đã thích nó. Một ngày nào đó tôi sẽ nói cho em biết lý do vì sao tôi tặng nó cho em"

Sau khi tốt nghiệp, nó ở lại Ý thêm 1 tháng trước khi về Việt Nam. Trong tháng đó, Giampaolo chở nó đi chơi khắp nơi, tranh thủ kết hợp với những chuyến đi chụp ảnh của ông. Ông chăm sóc nó tận tình trong mỗi chuyến đi và cưng chiều nó như một đứa bé. Những ngày ko đi đâu xa thì ông hay chở nó đi ăn kem, tất cả những quán kem nổi tiếng của Torino nó đều được nếm hết.

Nó nhận thấy mình có một tình cảm đặc biệt đối với Giampaolo, chẳng biết có phải tình yêu không nữa. Chỉ biết rằng nó mong được gặp ông mỗi ngày.

Cả ngày hôm nay nó quay quắt với ý nghĩ sắp

đến lúc phải xa Giampaolo. Chỉ còn vài ngày nữa thôi nó sẽ bay về Việt Nam, lòng nó buồn vô hạn. Không kiềm chế được, nó nhắn cho Giampaolo "Em buồn quá! Ông có thể chở em đi đâu đó được không?". Ngay lập tức có tin nhắn trả lời: "Tôi đang ở cách Torino 1h chạy xe moto. Hãy đợi tôi"

Chưa đến 1h sau, chuông điện thoại reo.

- Tôi ở dưới nhà rồi. Em nhớ mặc thật ấm nhé, nếu em có 2 áo phao thì mặc cả hai vào vì đi moto sẽ lạnh đấy.

Ông này điên quá, đang mùa đông lạnh thế này lôi moto ra đi. Nó lấy cái áo trượt tuyết ra mặc vào, quấn thêm cái khăn to sụ và chạy xuống đường. Nhìn thấy Giampaolo cao lớn trong bộ quần áo moto, tim nó nhũn ra. Ông lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu nó và cài chặt. Chiếc moto rất cao so với nó nhưng nó trèo lên một cách dễ dàng vì nó đã quen leo lên lưng ngựa rồi. Giampaolo nhìn nó thán phục "wow! Nhìn em như một diễn viên xiếc thực thụ!". Được khen, nó thích lắm. Ngoài những lời động viên về bài vở của nó ra thì đây là lần đầu tiên ông ấy khen nó.

Chưa bao giờ nó ngồi gần Giampaolo đến thế. Tim nó đập thình thịch. Ông nổ máy và xe lao vút đi, cảnh vật hai bên đường nhoè theo và nó bắt đầu thấy run. Hai tay nó bám chặt vào phía sau xe nhưng người nó lại nép sát vào Giampaolo cho đỡ sợ và đỡ lạnh nữa. Nó luôn cảm thấy ở ông sự ấm áp, gần gũi và che chở.

Giampaolo đưa nó lên công viên Villa Genero ở trên đồi. Hai người đi bộ leo dốc đến tận điểm cao nhất nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố Torino thì dừng lại và đứng tựa vào thành lan can trò chuyện.

- Em đã sắp xếp xong đồ chưa?

- Em mới đóng gói được đống sách của em thôi. Tất cả 80kg nên em sẽ phải gửi đường biển.

Nói đến sách, nó chợt nhớ ra:

- À, ông đã nói sẽ nói cho em biết vì sao ông tặng cuốn sách "Gabriella, garofano e canella" cho em?

- Ừ. Hôm tôi chở em đi thăm nhà máy San Marco ấy, lúc em bước vào xe, tôi chợt nhận thấy em có làn da màu quế và mùi hương của hoa cẩm chướng, làm tôi nhớ tới cuốn sách đó và tôi đã tìm mua tặng nó cho em.

Câu trả lời chạm sâu vào tim nó làm nó xao xuyến vô cùng. Nó cứ nghĩ rằng ông sẽ ôm nó sau câu nói ấy, nhưng không, ông chỉ mỉm cười nhìn nó, đôi mắt xanh biếc đầy tin cậy.

- Thôi em chào thành phố Torino đi, rồi chúng ta về. Đứng ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy.

Nó nhìn thành phố Torino cổ kính và thanh lịch nằm bên bờ sông Po êm đềm, nơi nó đã từng có bao nhiêu kỷ niệm. Nó vẫy tay chào và nó khóc. Giampaolo ôm nó, vỗ nhẹ vào lưng nó như người ta hay dỗ trẻ con.

- Nếu muốn quay lại đây, em đăng ký học tiếp đi. Trường Kiến trúc Torino không nổi tiếng như trường Milan vì Renzo Piano đã không từng học ở đó, nhưng là một trong ba trường tốt nhất của Ý đấy.

***

Giampaolo tiễn nó ra sân bay. Suốt đường đi ông lặng lẽ lái xe, chẳng nói câu nào. Nó cứ tự hỏi không biết ông đang nghĩ gì, ông có nhớ nó không?

Làm thủ tục xong, nó quay ra ôm hôn chào tạm biệt Giampaolo, lòng nặng trĩu.

- Em giữ gìn sức khoẻ nhé. Chúng ta sẽ email cho nhau.

Nó quay lưng bước đi và cảm thấy hụng hẫng vô cùng. Nó muốn có một cuộc chia tay tình cảm nồng thắm cơ. Vậy tất cả những điều tốt đẹp ông làm cho nó không có nghĩa là ông có tình cảm với nó như nó có với ông. Được một đoạn, nó quay đầu nhìn lại, Giampaolo vẫn đứng đó và dõi theo nó, với ánh mắt buồn vô hạn. Nó vội chạy lại ôm chặt lấy ông, nó khóc. Ông cũng ôm nó, rất lâu, rồi ông hôn lên trán nó và nói:

- Em sẽ muộn giờ mất, nhành hoa cẩm chướng của tôi!

***

Về nhà được mấy hôm thì nó nhận được email của Giampaolo, ông nói hai tuần nữa sẽ sang Việt Nam cùng với hai thương gia ngành đá xây dựng của Ý. Nó mừng đến phát điên. Vậy là ông đã tìm được con đường để đến gặp nó. Đá cẩm thạch của Ý hiện đang rất được ưa chuộng ở Việt Nam.

Giampaolo tới Hà nội đúng vào ngày lễ Thánh Valentine, 14-2. Nó lại băn khoăn tự hỏi: ông cố ý hay vô tình? Rất háo hức, nó tới gặp ông tại sảnh của Khách sạn khi taxi của ông vừa tới.

- Chào nhành hoa cẩm chướng!

Ông ôm hôn nó rồi mở túi lấy ra hộp chocolate Baci Perugina, đưa cho nó, ông cười và nói:

- Hôm nay là ngày lễ tình nhân, dù rằng tôi không phải người yêu của em nhưng tôi vẫn tặng nó cho em.

Tim nó lại loạn nhịp. Đầu óc nó lại bay trên cánh đồng ảo tưởng. Baci trong tiếng Ý có nghĩa là những nụ hôn. Ở Ý các cặp tình nhân thường tặng cho nhau loại chocolate này vì nó có ý nghĩa hơn tất cả các loại khác.

Giampaolo hỏi nó có thể cùng ông và hai người bạn đi gặp đối tác Việt Nam và dịch cho họ không. Nó đồng ý ngay vì như thế nó có nhiều cơ hội để gần ông hơn. Trong suốt những ngày ở Hà nội, ông cư xử rất tình cảm với nó. Rõ ràng hai người bạn của ông cũng nhận thấy điều đó vì họ thường có ý để cho ông và nó nói chuyện riêng với nhau.

Một tuần sau Giampaolo bay đi Manila. Lần này nó cảm thấy nhớ ông hơn cả lần nó bay từ Ý về Việt Nam, có lẽ bởi vì lần này nó có nhiều hy vọng gặp lại ông. Hình như nó yêu ông rồi. Từ Manila, ông gửi email cho nó, cảm ơn nó về những ngày ở Hà Nội. Ông nói rằng ông rất thích Hà Nội và thấy nhớ Hà Nội. Nó đọc thư và lọc ra tất cả những từ: nhớ, thương, yêu...để cho vào ngăn hạnh phúc trong lòng nó. Dù là nhớ Hà Nội, yêu Việt Nam thì vẫn cứ là dành cho nó vì ở đó có nó mà. Nó viết cho ông "em cảm thấy rất nhớ ông, có lẽ là em yêu ông mất rồi". Đây là lần đầu tiên trong đời nó tỏ tình với một người đàn ông. Kệ chứ, nó yêu thì nó nói chứ có làm gì xấu đâu mà sợ. Nó hồi hộp đợi thư trả lời.

"Bông hoa cẩm chướng xinh đẹp và yêu quý của tôi,

Tôi rất cảm động trước tình cảm chân thành của em. Nhưng tôi nghĩ em đã nhầm lẫn khi nghĩ đó là tình yêu. Sự ra đi đột ngột của cha em khi em còn rất trẻ đã để lại trong lòng em một sự thiếu hụt vô cùng lớn. Và em đã tìm thấy ở tôi một hình ảnh người cha, chứ không phải người yêu.

Khi em kể cho tôi câu chuyện về cha em, tôi rất xúc động và cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp em, dù tôi chưa bao giờ được làm cha. Nhưng có lẽ vì thế tôi đã khiến em hiểu nhầm.

Em còn rất trẻ, em sẽ gặp một chàng trai xứng đáng với em. Còn tôi thì đã "già vừa vừa" rồi.

Hãy vui lên nhé bông cẩm chướng xinh đẹp của tôi. Tôi luôn mong và chúc em hạnh phúc.

Giam"

Nó buồn và thất vọng. Nhưng đồng thời nó cũng cảm thấy rất kính trọng ông. Đúng là từ khi bố nó mất, nó không cảm thấy thích các chàng trai trẻ tầm tuổi nó nữa, nó toàn để ý những người đàn ông lớn tuổi. Nó đi tìm bố nó, tìm tình yêu của người cha mà nó đã bị mất một cách đột ngột. Một người đàn ông khác có thể lợi dụng tình cảm đó của nó để được yêu nó. Nhưng Giampaolo đã không làm thế, ông ấy thực sự là một người hiểu đời và đáng kính trọng.

Khi đã hiểu ra điều đó, nó không còn buồn nữa. Bảy tháng sau đó nó quay lại Ý học tiếp, và nó đã gặp được một người đàn ông vừa trẻ tuổi, lại vừa có trách nhiệm với nó như một người cha.

Mỗi mùa hè , khi da nó đen xì như một thanh quế, nó lại nhớ về những kỷ niệm với Giampaolo.
 

Tặng tất cả các bạn gái bị mất bố khi ở tuổi 20.
Muravera, Sardinia, 8/2018, viết trong ngày giỗ bố,

ĐTN.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Đêm nay anh ở đâu? | Truyện ngắn của Hoài Hương
Tác phẩm đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Đồng trăng – Truyện ngắn của T.Diên Lâm
Mặt trời nhả màu đỏ quạch lên mảnh đá đầu làng, tỏa màu huyết dụ, gã đưa tay nâng điếu tẩu cũ mèm, bám đầy những cợn bã thuốc lâu ngày không cọ rửa, làn khói vẩn đục cuộn trọn quanh mặt gã rồi tản lạc mờ dần, ánh mắt gã nhìn xa xăm, hiện qua làn khỏi mỏng, những mảng da sần sùi, thô nhám chi chít rổ, hằn một vết sẹo dài trông nặng đến khó nhìn.
Xem thêm
Con đò lặng lẽ - Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Bao giờ cơn gió trở về, mùa mưa nặng hạt, những dòng mương ăm ắp phù sa, cho dòng sông thấp thoáng bóng con đò…
Xem thêm
Cá sấu báo thù – Truyện ngắn của Hồng Chiến
 Những cây gỗ hương cao lừng lững, đứng thành hàng như được xếp vào ô bàn cờ, trải dài trước mắt gần như vô tận. Ngửa mặt nhìn lên không thấy gì ngoài lá và cành cây. Dưới mặt đất chỉ có một con đường mòn dày đặc dấu chân trâu rừng đi giữa các hàng cây.
Xem thêm
Đứa con không về | Truyện ngắn của Bích Ngân
Người sung sướng nhất hẳn là nội tôi. Thoạt đầu bà không tin người đàn ông cao lớn, để ria, mang kính cận đang ôm chầm lấy bà lại chính là thằng Sang sún, người tròn như củ khoai đã rời bà lên tàu ra Bắc khi vừa lên tám.
Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm
Mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Tác phẩm Giải thưởng Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm
Rome còn thơm mùi Oải hương - Truyện ngắn của Thu Trân
Chuyên mục Đọc truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ
Xem thêm
Cọng rơm - Truyện ngắn của Bùi Thị Huyền
Trở về thăm làng sau mấy chục năm tha phương cầu thực, Mỳ vui và hân hoan như chưa hề xảy ra những biến cố trong cuộc đời mình. Nói là về thăm làng nhưng thực ra cái làng Trà đó không phải nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Nó là quê, cái nơi cách đây đã lâu lắm rồi, Nhân - một nửa của Mỳ ngày nào, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Trà, ngọn núi chơ vơ giữa vùng đồng bằng duyên hải.
Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Yêu nhau ở đất lửa
Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Xem thêm