TIN TỨC

Sắc thái riêng từ “Khoảng trời xanh ký ức”

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2025-05-31 06:32:09
mail facebook google pos stwis
660 lượt xem

Sáng 30/5/2025, Câu lạc bộ Thơ Phương Nam đã tổ chức buổi ra mắt tập thơ thứ bảy mang tên Khoảng trời xanh ký ức của nhà thơ Nguyễn Thị Phương Nam – một dấu ấn thơ ca thấm đẫm trải nghiệm sống, chan chứa hoài niệm và thấm đượm tình người. Với phong cách mộc mạc, chân thành và giàu chất tự sự, thơ chị không chỉ kể lại một phần đời đã qua, mà còn gợi lên những khoảng lặng sâu xa trong tâm hồn người đọc – nơi ký ức hòa quyện với khát vọng sống đẹp, sống nghĩa tình, sống có trách nhiệm.

Buổi ra mắt là dịp hội ngộ ấm áp giữa những người yêu thơ, với nhiều tham luận, phát biểu giàu cảm xúc và chiều sâu. Trong đó, bài viết cảm nhận của Trần Xuân Hóa đã nhấn mạnh cái tình tự tâm xuyên suốt tập thơ, xem đó là bản sắc riêng, là sức sống thi ca của Nguyễn Thị Phương Nam. Bằng lối viết dung dị mà sắc sảo, tác giả đã cho thấy thơ hay không cần hoa mỹ mà cần chân thật, cần lay động – điều mà Khoảng trời xanh ký ức đã làm được.

Cũng từ sự đồng cảm sâu xa ấy, nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Long đã gửi tặng nhà thơ Nguyễn Thị Phương Nam bài thơ Xôn xao miền ký ức xưa – một tác phẩm đặc biệt khi lấy chính tựa đề các bài thơ trong tập để dệt nên một dòng chảy hoài niệm, như một bản đối thoại thi ca ngập tràn yêu thương và kính trọng. Bài thơ không chỉ là lời tri ân mà còn là một nhịp nối đầy tinh tế giữa hai tâm hồn đồng điệu trong thơ.

Nguyên Hùng giới thiệu

 


 

CẢM NGHĨ VỀ CÁI TÌNH TRONG TẬP THƠ "KHOẢNG TRỜI XANH KÝ ỨC"
của Nguyễn Thị Phương Nam

TRẦN XUÂN HÓA

KHOẢNG TRỜI XANH KÝ ỨC là tập thơ thứ bảy của nữ nhà thơ Nguyễn Thị Phương Nam – người phụ nữ đôn hậu, tình cảm, năm nay đã 78 tuổi. Tập thơ như một nốt lặng sâu lắng trong dòng chảy thi ca đương đại, bởi nó không ồn ào, không cầu kỳ mà đằm thắm và giàu cảm xúc – một phong cách rất riêng của Nguyễn Thị Phương Nam.

Tương tự những tập thơ trước, trong KHOẢNG TRỜI XANH KÝ ỨC (viết tắt: KTXKƯ), độc giả dễ dàng nhận ra một giọng thơ hồn hậu, chân phương, dung dị đến mộc mạc nhưng không kém phần sâu sắc, dễ chạm đến trái tim người đọc. Nhiều bài thơ trong tập được viết theo thể thơ năm chữ và lục bát – hai thể thơ truyền thống rất phù hợp với cách bày tỏ tâm sự, hoài niệm, nỗi niềm về đời sống, gia đình, con cháu, bè bạn...

Người viết bài này có may mắn được kết giao với nhà thơ chưa đầy một năm, nhưng đủ để nhận ra sự trân quý trong tình cảm với chị – một người bạn thơ đôn hậu, sống chân thành, ân tình. Và đúng như người xưa vẫn nói: Văn là người. Ngoài đời chị sống thế nào thì thơ chị cũng y như vậy – giản dị, mộc mạc mà sâu sắc, đằm thắm.

Trong KTXKƯ, Nguyễn Thị Phương Nam giãi bày cảm xúc bằng một lối thơ gần gũi, chân thành, ngôn ngữ giàu chất đời. Chị viết như kể, như trò chuyện với người thân, bạn hữu, với cả những ký ức xa xăm đã đi qua nhưng còn in đậm trong tim. Đọc KTXKƯ, chúng ta một lần nữa thêm thấm thía rằng: thơ hay không cần câu chữ lấp lánh hay kỹ xảo văn chương, mà quan trọng nhất vẫn là cái “tình” từ tâm thức nhà thơ lan tỏa, thấm đẫm đến người đọc. Thơ của Nguyễn Thị Phương Nam là một minh chứng chân thật cho điều ấy.

Trong số rất nhiều bài thơ gợi cảm xúc trong tập, người viết đặc biệt yêu thích hai bài: một bài chị viết về Mẹ và một bài viết về ông bà thông gia – hai góc nhìn tưởng chừng rất khác nhau nhưng lại có chung một chất liệu: tình cảm chân thành và sâu nặng.

Ở bài “Nhớ lời ru của Mẹ”, chị viết:

Làm con làm mẹ làm bà
Lời ru của mẹ vẫn da diết lòng
Giờ đây cách trở ngàn trùng
Lời ru của mẹ vẫn không phai nhòa...

Chỉ bấy nhiêu thôi mà nỗi nhớ mẹ, nỗi thương cha như ùa về, nặng trĩu lòng người đọc. Những câu thơ dung dị, không trau chuốt nhưng đầy sức gợi – như thể người đọc có thể cảm, có thể cầm nắm được nỗi nhớ thương, hình bóng mẹ già bên vành nôi ngày ấy. Tác giả đã là một người bà, một người mẹ trong gia đình, nhưng khi nhớ lại lời ru của mẹ thuở nào, vẫn nghẹn ngào đến nhói lòng: Giờ đây cách trở ngàn trùng... Một câu thơ đơn sơ mà có sức lay động lớn hơn bất kỳ từ ngữ bóng bẩy nào.

Tình cảm của chị với mẹ đã sâu sắc như vậy, thì với ông bà thông gia – một mối quan hệ vốn ít được khai thác trong thơ – chị cũng dành một tình cảm đáng quý. Chị viết:

Bà về ngoài đó gần ông
Sớm hôm nhang khói cho lòng thảnh thơi
Bà về đất Bắc xa xôi
Tôi mong sao được ra chơi thăm bà...

Chỉ vài câu ngắn ngủi mà thân thương quá đỗi. Một thứ tình cảm chân thành, nồng hậu hiếm gặp. Mối quan hệ thông gia vốn không phải là huyết thống, không phải tình thâm cốt nhục, nhưng qua thơ chị, nó trở nên gần gũi, sâu sắc, đầy nhân nghĩa.

Quả thực, “văn như người”. Đọc thơ chị, ta thấy một con người sống chân thật, trọng tình, trọng nghĩa – điều đó làm nên phong cách riêng của Nguyễn Thị Phương Nam trong thơ: không kiểu cách, không cầu kỳ, mà giản dị, dễ mến, dễ gần, giàu cảm xúc như chính con người của chị vậy.

Tập thơ thứ bảy này một lần nữa khẳng định bản sắc ấy – bản sắc của một hồn thơ nghĩa tình, chân thật và đầy rung cảm.

Xin chúc mừng chị – nhà thơ Nguyễn Thị Phương Nam – người đã xác lập cho mình một giọng điệu riêng biệt trong làng thơ đương đại. Và xin cảm ơn chị vì đã mang đến cho bạn đọc những vần thơ mộc mạc mà thấm đẫm yêu thương.

Chúc chị luôn an vui, mạnh khỏe và hạnh phúc bên người thân, bạn bè và thi ca.

30/5/2025 – TH

 

 

XÔN XAO MIỀN KÝ ỨC XƯA

Kính tặng nhà thơ Nguyễn Thị Phương Nam

NGUYỄN THỊ THANH LONG


Xôn xao miền ký ức xưa

Bao nhiêu kỷ niệm như vừa hôm nay

Khoảng trời xanh ngát heo may

Một miền gió cát chan đầy tuổi thơ

 

Nâng niu ký ức – Không chờ

Vô thường – Cuộc gặp bất ngờ - Hà Nam

Xin Hãy trân quý thời gian

Một thời hoa lửa – Âm vang lời thề

 

Bài thơ dâng mẹ nhớ về

Một lòng với Đảng bộn bề Vĩnh Linh

Lời ru của mẹ ân tình

50 năm ngày cưới – chúng mình bên nhau

 

Thời gian chậm lại – tình đầu

Sài Gòn quê mới một màu yêu thương

 

Điều mơ ước – Ngày bình thường

Đi qua đại dịch khôn lường hiểm nguy

 

Tri ân áo trắng từ bi

Tình người ấm áp như vì sao mai

 Những ngày giãn cách chưa phai

Nhâm Dần đón Tết ra ngoài đợi mong

 

Lính Cụ Hồ vững một lòng

Vòng tròn bất tử - biển trong muôn đời

Trưa hè với tuổi thơ vui

Biển chiều Phan Thiết bùi ngùi nhớ thương

 

Trốn tìm ai dưới đêm trăng

Tạm biệt người lính xe tăng binh đoàn

Gặp lại em – bến đa đoan

Ru anh tròn giấcTiền Giang - Gửi lời

 

Truyền thuyết Hồ Gươm ngàn đời

Tượng đài Nguyễn Huệ - Sáng ngời niềm tin

 

Về Bắc Ninh – nhớ Bạn hiền

Lục bình hoa tím – người Truyền lửa yêu

 

Một ngày thứ bảy – Buổi chiều

Hoa hồng hiếu thảo – với nhiều ước mong

Cảm phục người lính Sáu Tâm

Nhà bia tưởng niệm Tà săng hôm nào

 

Lá mùa thu – gọi Xôn xao

Khoảng trời ký ức xanh vào trang thơ.

                            27/5/2025     

                            N.T.T.L

Ghi chú: Các cụm từ in đậm là tên các bài thơ trong tập thơ mới Khoảng trời xanh ký ức.


MỘT VÀI HÌNH ẢNH BUỔI RA MẮT TÁC PHẨM

Bài viết liên quan

Xem thêm
“Trăm ngàn” – Hành trình truy nguyên bản thể giữa phế tích ký ức và nỗi cô đơn hiện sinh
Bài phản biện của nhà thơ Hương Thu xung quanh việc khen chê truyện ngắn Trăm Ngàn
Xem thêm
Bi kịch tiếp nối bi kịch
Bài viết về truyện KHÚC BIỆT LY MẦU TÍM – truyện ngắn của Trầm Hương
Xem thêm
Thơ Bùi Minh Vũ từ góc nhìn địa - văn hóa
Từ góc nhìn địa – văn hóa và mỹ học sinh thái, nhà phê bình văn học Hồ Thế Hà đã có bài viết công phu, thấm đẫm cảm xúc và tư duy học thuật về thơ Bùi Minh Vũ – đặc biệt là tập Những tiếng đàn hồng (NXB Hội Nhà văn, 2023).
Xem thêm
Nhà thơ Xuân Trường – mẫn cán và lãng tử
Nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm viết về “Hai vệt nắng chiều”, thơ Xuân Trường, NXB Hội Nhà Văn 2018
Xem thêm
Ánh sáng cuối chiều và ký ức người lính thi sĩ
Tập thơ Giọt nắng cuối chiều của Trần Ngọc Phượng là một tuyển lựa tâm huyết, ghi lại hành trình sống và cảm từ một đời người từng trải: từ trận mạc đến hậu chiến, từ ký ức cá nhân đến thế sự chung.
Xem thêm
Đặc trưng giọng điệu nghệ thuật trong truyện ngắn
Bậc thầy truyện ngắn Nga A.P.Chekhov (1860 - 1904) từng cho rằng: “Muốn đánh giá một nhà văn, hãy xem giọng điệu văn chương của anh ta”. Như vậy, giọng điệu văn chương (hay giọng điệu nghệ thuật) là một yếu tố rất quan trọng trong tác phẩm, nhất là trong truyện ngắn, vì những đặc điểm riêng biệt của nó.
Xem thêm
Về một truyện ngắn vừa đoạt giải Nhì của báo Văn nghệ (phần 2)
Sau phần đầu khiến giới văn chương phải xôn xao, TS Hà Thanh Vân tiếp tục “lên tiếng” bằng phần 2 – nhiều dẫn chứng, thuyết phục hơn và không kém phần lôi cuốn…
Xem thêm
Về một truyện ngắn vừa đoạt giải Nhì của báo Văn nghệ (phần 1)
Bài viết dưới đây của TS. Hà Thanh Vân là một góc nhìn thẳng thắn về chất lượng một truyện ngắn vừa đoạt giải Nhì báo Văn nghệ.
Xem thêm
KHÁT để biển khơi và CHÁY để mặt trời!
Tự ngẫm rồi thương mình từng múa may theo tiếng kèn hư danh/ Tâm biển khơi hóa ao tù, thi tài mặt trời thành đom đóm.
Xem thêm
Bài thơ ANH QUÊN của nhà thơ Phạm Đình Phú
Bài của nhà thơ Nguyễn Đình Sinh
Xem thêm
Dưới gầm trời lưu lạc – Bản ngã nhà báo trong vỏ bọc nhà văn
“Dưới gầm trời lưu lạc” không chỉ là tựa đề một tập sách bút ký xuất sắc của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, mà còn là một hành trình tinh thần đầy trăn trở giữa lằn ranh của báo chí và văn chương.
Xem thêm
Người thơ mang áo blouse
Bài của Đại tá nhà văn Nguyễn Minh Ngọc
Xem thêm
Xuân Trường mưa mai trong nắng chiều
Bài viết của nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng
Xem thêm
Nụ hôn – biểu tượng của ký ức và lòng nhân hậu
Qua lăng kính bình thơ của hai nữ nhà thơ Minh Hạnh và Nguyễn Thị Phương Nam, người đọc có thể cảm nhận được những “nụ hôn” mang hình dáng đất nước
Xem thêm
Văn chương và những ngộ nhận đáng buồn
Tôi đã đọc một số bài thơ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từ những năm trước, nó như có tính “dự báo”, “dọn đường” cho trường ca “Lò mổ” ra đời tạo được tiếng vang. Và thi ca với sứ mệnh thiêng liêng của nó, qua trường ca “Lò Mổ” cũng sẽ vượt qua biên giới của lý trí để tới với bạn bè năm châu bốn biển.
Xem thêm
Vai trò của chúa Trịnh với thương cảng Phố Hiến
Suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, địa danh Phố Hiến vừa thân thương vừa thân thuộc trong trí nhớ mọi người. Phố Hiến từng là một thương cảng lớn sầm uất và quan trọng bậc nhất của xứ Đàng ngoài (miền Bắc Việt Nam).
Xem thêm
Những nụ hôn chữa lành
Đọc tập thơ Ấm lòng những nụ hôn như thế của Phạm Đình Phú
Xem thêm
Trở lại cánh đồng thơ của nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Nhà thơ Y Phương ở miền non nước Cao Bằng đã từng tâm niệm: “Thơ cũng giống như tình yêu. Không có sự run rẩy thì không có thơ“. Quả thực, thơ ca thực sự là kết tinh, là ngọc đọng, là phiến Kỳ nam trong rừng trầm hương, là hạt minh châu trong biển hạt trai, là tinh hoa trong vườn phương thảo.
Xem thêm
“Những nụ hôn như thế” – từ ngọn lửa yêu thương đến ngọn nguồn hy sinh
Cảm nhận về bài thơ cùng tên trong tập thơ của Phạm Đình Phú – Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM
Xem thêm