TIN TỨC

Thấy gì ở nghệ thuật… xấu?

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2023-08-26 17:57:01
mail facebook google pos stwis
282 lượt xem

ĐAN THANH

Thực ra, có lẽ không có cái được gọi là nghệ thuật xấu. Bởi, đã là nghệ thuật thì phải đẹp, phải tốt, còn ngược lại thì không được coi là nghệ thuật. Tuy vậy, nếu người ta mặc định rằng hễ một người nào đó tạo ra một cái gì gọi là sáng tạo, mặc nhiên anh ta là nghệ sĩ, thì cũng mặc nhiên, những gì nghệ sĩ sáng tạo thì gọi là tác phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật xấu, hay chính xác là tác phẩm nghệ thuật dở tệ, không phải hoàn toàn chỉ là thứ bỏ đi. Ở khía cạnh nào đó, chúng kể cho ta nghe những câu chuyện nghệ thuật và nghệ sĩ.

Nhiều năm nay, bảo tàng nghệ thuật xấu (Museum of Bad Art) ở nước Mỹ đã thu hút một lượng lớn khán giả đến thăm và chiêm ngưỡng những tác phẩm tưởng không xấu mà…xấu không tưởng của các nghệ sĩ chuyên nghiệp, nghiệp dư trên toàn thế giới. Người ta sẽ kinh ngạc, bởi trưng bày ở đây không chỉ tác phẩm của các nghệ sĩ vô danh, hay đang cố gắng thiết lập danh tính trong thế giới nghệ thuật rộng lớn này, mà còn có tác phẩm của những bậc thầy nghệ thuật. Phần lớn tác phẩm ở đây do người của bảo tàng dày công sưu tầm, một phần nhỏ (ít thôi, vì ít nghệ sĩ thực sự có khả năng tự trào) mang đến tặng.

Lẽ dĩ nhiên, bảo tàng nghệ thuật xấu đã phải đương đầu với dư luận, khi người ta có lý để cho rằng thế giới quá chật chội ngay cả cho những điều tốt đẹp, thì không nên nhường chỗ cho những cái tầm thường, những cái bỏ đi. Nhưng bảo tàng cũng có lý của họ, rằng: đôi khi, một số tác phẩm nghệ thuật khủng khiếp này mang đến điều gì đó kích thích tư duy. Ngay cả tác phẩm nghệ thuật xấu cũng có thể mang lại cho chúng ta một trải nghiệm đáng nhớ khi xem, thậm chí khi nó chỉ đơn giản khiến chúng ta đặt câu hỏi làm thế nào để có thể thưởng thức nó và liệu chúng ta có nên thừa nhận hay không. Bảo tàng nghệ thuật xấu là nơi để tôn vinh sự kiên trì của các họa sĩ. “Không phải ai từ ban đầu đã vẽ được những bức tranh đẹp. Để trở nên nổi tiếng, họ cũng phải có nhiều ngày miệt mài, nhiều bức tranh vẽ hỏng để dần hoàn thiện hơn. Và bảo tàng nghệ thuật xấu chính là nơi vinh danh chặng đường gian khổ của những họa sĩ. Ai chẳng phải nếm qua thất bại mới đạt tới thành công”.

Trong một ngành nghệ thuật khác, là điện ảnh, giải thưởng Mâm xôi Vàng cũng đem đến những…tai tiếng cho các nghệ sĩ, từ đạo diễn, biên kịch, diễn viên và thậm chí là ca khúc trong phim. Giải Mâm xôi Vàng là giải thưởng dành cho phim tồi nhất trong năm của điện ảnh Mỹ và cũng bị chỉ trích vì một số vấn đề. Tuy nhiên, có những trường hợp là một số ngôi sao, ca sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất khác đã được đề cử cho một trong những hạng mục Giải thưởng tệ nhất nhưng họ đã giành được Giải thưởng xuất sắc nhất trong Lễ trao giải Oscar.

Nghệ thuật xấu tốt cho tất cả chúng ta, vì sao?

Chúng ta sẽ nói về nghệ thuật xấu được cố ý tạo ra, và nó thách thức những quan điểm thẩm mỹ đương thời.

 Khái niệm về cái đẹp từ lâu đã trở thành nguyên lý trung tâm của lịch sử nghệ thuật. Ít nhất là trong nghệ thuật cổ điển, cái đẹp được coi là đại diện cho sự thiêng liêng. Tuy nhiên, kể từ thế kỷ 20, nhiều nghệ sĩ đã tìm cách làm việc với nhiều hình thức hội họa “bùng nổ” hơn, những phong cách phá vỡ hình tượng, thách thức hoặc bóp méo nhận thức của chúng ta về thực tế. Chúng là những bức tranh quan tâm nhiều hơn đến sự khiêu khích thẩm mỹ, và như vậy, chúng xấu xí hơn là đẹp.

Với việc từ chối các giá trị được đánh giá cao trong tiêu chuẩn nghệ thuật phương Tây, những bức tranh xấu xí thách thức những giả định của chúng ta về những gì được coi là nghệ thuật “tốt”.

Trên thực tế, bản thân những bức tranh xấu đã tìm thấy một vị trí trong lịch sử nghệ thuật trong cuộc triển lãm năm 1978 tại Bảo tàng Mới có tựa đề “Tranh Xấu”, do người sáng lập bảo tàng, Marcia Tucker, phụ trách.

“Tranh xấu” xuất hiện vào thời điểm thẩm mỹ của họa sĩ đang vượt qua ranh giới của “cái đẹp”. Các nghệ sĩ đã bắt đầu từ chối phong cách cổ điển chuẩn mực trong thế giới nghệ thuật thông qua các phong trào như Nghệ thuật đại chúng và Chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng. Trong các tác phẩm của những nghệ sĩ đó, thẩm mỹ kỳ cục cũng xuất hiện trong nghệ thuật trình diễn và Chủ nghĩa hành động.

Ngày nay, khái niệm “bức tranh xấu” dường như không đủ để định nghĩa tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại. “Ý tưởng về bức tranh xấu không còn thực sự có ý nghĩa nữa, vì hầu hết các bức tranh đương đại sẽ phù hợp với triển lãm tranh xấu, hầu hết các bức tranh đương đại đều phá vỡ quy ước và sở thích theo một cách nào đó.” Chưa hết, ý tưởng về sự xấu xí liên quan đến hội họa vẫn còn ảnh hưởng. Xét cho cùng, toàn xã hội có “mối quan hệ phức tạp” với cái đẹp. “Ý tưởng về vẻ đẹp trong nghệ thuật là một khái niệm khiêu khích, nó có thể được liên kết với chủ nghĩa bảo thủ, chủ nghĩa tinh hoa và những ý tưởng phản động về nghệ thuật.” Do đó, có điều gì đó an ủi về một bức tranh xấu xí - nó có thể nói một cách trung thực hơn về cảm giác của chúng ta và khoảng thời gian chúng ta đang sống.

Mặc dù chúng ta có thể đưa ra giả thuyết về giá trị của một bức tranh xấu xí, nhưng chắc chắn có những nghệ sĩ thực sự đứng sau những tác phẩm này: Những người tạo ra những bức tranh bị dán nhãn là “xấu xí” phản ứng thế nào với định nghĩa này?

 “Bức tranh xấu xí” yêu cầu khán giả xem xét lại sở thích của họ, gợi ý rằng có vẻ đẹp ngay cả trong những bức tranh thoạt nhìn có vẻ xấu xí này.

Vì vậy, tại sao nhiều bức tranh xấu xí lại được yêu thích hiện nay? Người ta cho rằng: “Đó là một khoảng thời gian kỳ lạ. Chúng ta bị bao quanh bởi những thứ thẩm mỹ xấu xí và vô vị.” Nếu tác phẩm của một nghệ sĩ là sự phản ánh những trải nghiệm của họ trong thế giới, thì chắc chắn, tính thẩm mỹ của tác phẩm sẽ phù hợp với thực tế đó. Nói một cách đơn giản, chúng ta đang sống trong thời kỳ xấu xí. Những bức tranh xấu xí có thể cho chúng ta một cách để đương đầu với sự xấu xí này và tìm thấy vẻ đẹp trong đó.

Tóm lại, tạo ra tác phẩm nghệ thuật tồi là môn…nghệ thuật linh động. Nó đang luyện tập cho một loại phản kháng: Tôi có thể không muốn xem nó, nhưng tôi đã học được cách vui mừng khi sống trong một thế giới nghệ thuật tồi.

Ở một khía cạnh nhìn nhận khác về nghệ thuật xấu, người ta cho rằng những “họa sĩ tồi” trong lịch sử nghệ thuật thường có kỹ thuật điêu luyện. Họ đã đưa ra quyết định có ý thức để bỏ qua các tiêu chuẩn về gu thẩm mỹ và phong cách tốt, vốn không phải lúc nào cũng trực quan.

Do đó, dễ hiểu là thể loại “vẽ xấu” thay vì một phong trào gắn kết, nhãn hiệu này đã được áp dụng cho một nhóm nghệ sĩ đa dạng trong suốt thế kỷ 20 và 21. Người phụ trách Eva Badura-Triska đã viết trong một bài tiểu luận cho triển lãm “Bức tranh xấu: Nghệ thuật tốt” tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Vienna, những gì họ chia sẻ là sự từ chối “phục tùng các tiêu chuẩn nghệ thuật”.

Cô ấy tiếp tục coi đây là sự sẵn sàng “phản đối không chỉ các khái niệm và quy tắc học thuật truyền thống, mà còn - và điều này rất quan trọng ở đây - các khái niệm và quy tắc được thiết lập bởi những người tiên phong và chủ nghĩa của thế kỷ XX, những thứ cuối cùng đã trở nên lỗi thời. Những giáo điều quá đà chỉ để thay thế chúng bằng những cái mới.”

Nguồn Văn nghệ số 34/2023

Bài viết liên quan

Xem thêm
Theo chân VietNamNet về thăm lại chốn xưa: Bến Tre, Tiền Giang
Báo VietNamNet vừa tổ chức hành trình xuôi dòng Mekong bên lề cuộc thi “Chuyện của những dòng sông”.
Xem thêm
Những hình ảnh đẹp, ấn tượng và ý nghĩa về Anh hùng Điện Biên Phùng Văn Khầu
Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, trong bảng tổng kết sau đó, trong thời gian 36 ngày đêm trên đồi E1, khẩu pháo 75 ly của Phùng Văn Khầu đã phá hủy 5 khẩu pháo 105 ly, 6 đại liên, 1 lô cốt, 1 kho đạn, diệt hàng trăm tên địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện cho bộ binh chiến đấu giành thắng lợi…
Xem thêm
Ngày thơ Việt Nam xuân Giáp Thìn tại TPHCM – Những điều đọng lại
Văn chương TPHCM trân trọng giới thiệu bản tổng kết của Ban tổ chức Ngày thơ cùng các clip hình ảnh tiêu biểu về lễ hội đầu xuân này.
Xem thêm
Đi tìm đồng bạc con cò trong câu hát xưa
Cách gọi đồng bạc hoa xòe cũng chính là dựa vào hình hoa văn dập nổi trên một mặt của đồng xu mà mặt kia là hình con cò.
Xem thêm
Phùng Khắc Khoan - Thái độ của kẻ sĩ trước thời cuộc
Sách “Các nhà khoa bảng Việt Nam” do học giả Ngô Đức Thọ chủ biên, mục 1503 trang 481 có ghi: “Phùng Khắc Khoan (1528-1613) người xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, nay là thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.
Xem thêm
Báo Quân giải phóng miền Nam - Một công trình khoa học trân quý
Ra đời trong bão táp và xu thế phát triển tất yếu của cách mạng Miền Nam nói chung, các LLVT GP MNVN nói riêng, cách đây tròn 60 năm, báo Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam- cơ quan ngôn luận của Quân ủy và Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng Miền Nam ra đời.
Xem thêm
Một số videoclip tư liệu về cuộc tọa đàm “Nhà thơ Đỗ Nam Cao - Ký ức còn mãi”
Sáng ngày 12-10, Hội Nhà văn TPHCM, Tạp chí Văn hiến Việt Nam và gia đình đã phối hợp tổ chức rất thành công cuộc tọa đàm “Nhà thơ Đỗ Nam Cao - Ký ức còn mãi”.
Xem thêm
Người đi tìm hương sắc văn chương
Nguyễn Thanh có tư chất nhà trí thức lớn của Nam Bộ ở phương diện tư duy phản biện, cụ thể: viết về danh nhân đúng, minh bạch và ông không viết một chiều, mà đưa ra một số góc nhìn cho độc giả, ta gọi là tư duy phản biện.
Xem thêm
Tìm đường đi cho những hạt phù sa
Nguồn: “Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam” số 6 ra ngày 25/9/2023
Xem thêm
Trái tim thành nhịp cầu tri âm…
Bài viết nhân sự kiện Việt - Mỹ nâng quan hệ ngoại giao lên Đối tác chiến lược toàn diện
Xem thêm
55 năm “Đi trong hương tràm”
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Tấm “Giấy thông hành” văn chương
Bài đăng báo Văn nghệ số 35+36/2023
Xem thêm
Bài thơ ĐI HỌC được viết khi tác giả mới 15 tuổi
Hôm qua em đến trườngMẹ dắt tay từng bước...
Xem thêm
Bạn văn ở quê
Đọc Mai Tiến Nghị ( MTN) những năm gần đây, tôi quý giọng văn mộc mạc, chân quê của người vùng chân sóng. Tại trại viết Phú Yên do tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức, tôi gặp Mai Tiến Nghị. Nhà văn quê hương vốn là lính thời chống Mỹ hẹn hò, dịp nào về quê gặp nhau.
Xem thêm
Xuân Oanh - cánh chim Oanh của mùa Xuân Cách mạng! (Phần 2)
Hồi đó ai chẳng thế, Xuân Oanh thường nói vậy mỗi khi các con hỏi vì sao ông theo Cách mạng.
Xem thêm
Xuân Oanh - cánh chim Oanh của mùa Xuân Cách mạng! (Phần 1)
Đây là bài viết mà sinh thời anh Châu đã âm thầm chuẩn bị với mong muốn một ngày nào sẽ kể lại cho họ hàng, bạn bè và mọi người biết thêm về một người vừa là nhân chứng lịch sử, vừa là một chiến sỹ ở tuyến đầu trong cuộc cách mạng vô tiền khoáng hậu của Dân tộc
Xem thêm
Thú vị Bảy nổi ba chìm kiểu Nguyễn Bắc Sơn
Vấn đề không phải là Hồi kí thuần túy, mà là tự truyện.
Xem thêm