Bài Viết
Chân cò
Nhẩm dấu đồng sâu
Qua đêm
Mưa gió từ đâu tràn về…
Sông ngầu đục. Dọi chiều quê
Nước chảy xiết. Ánh trăng thề ngả nghiêng
Trời Đức Trong lắm mây nhiều gió
Cô giáo cao nguyên quê ở Hà Thành...
“Đời người dễ có mấy tay”
Chuyện ngày xưa nối ngày này gớm ghê...
Em chưa được về Kinh Bắc
Đã gặp cơn mưa Thuận Thành...
Cái ngày ai chẳng đói hoài
Cuốc bao nhiêu đất để đòi mét vuông
Năm khi mười họa thoáng buồn
Thương chiền chiện đậu tiếc chuồn chuồn bay
Rừng Cần Giờ đã tái sinh như thế
Không cần chờ không cần đợi trăm năm.
Bới cỏ xanh tìm về vụng dại
trăm năm một chuyến đò người...
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – “Bằng đôi chân bại liệt khẳng khiu / Tôi nhúc nhắc bước giùn bước thẳng / Con đường vã mồ hôi im lặng / Bóng đêm vang những âm vọng sưng phù”…
Nay trở lại nơi chôn nhau cắt rốn
Tóc đã bạc nhiều, chân bước liêu xiêu
Đà lạt yêu – vẫn mỹ miều đến lạ!
Em sinh ra ta - sao mãi không già?