- Thơ
- Cây tâm hồn tôi | Chùm thơ Trầm Hương
Cây tâm hồn tôi | Chùm thơ Trầm Hương
Cây tâm hồn tôi
Tôi treo trên đỉnh cây tâm hồn tôi bó cỏ vô ưu
Hái từ khổ đau - hạnh phúc
Mùa xuân đến chăng, nào biết
Chim hót, hoa nở, bướm bay…
Theo tháng ngày tàn lụi
Tôi treo trên đỉnh cây tâm hồn tôi một trái tim
Bầu nhụy hoa tươi rói
Dâng tặng anh những gì tốt đẹp nhất
Tình yêu của tôi
Mơ ước của tôi
Tinh chất của tôi…
Chấp nhận đắng cay bất hạnh riêng mình
Tôi chôn dưới gốc rễ…
Tôi làm thế
Vì tin chắc một điều
Cây tâm hồn tôi sẽ tồn tại trên thế gian này
Bằng những nụ hoa
Tinh khiết
Phút thinh lặng mùa xuân
Những con chim mùa động biển
Chấp chới bay về giữa thinh không
Những con chim trở lại đất liền khi mùa xuân chớm nở
Rớt đông tàn cho cái lạnh buốt tim
Em cắm hoa tươi vào bình cũ
Căn phòng sáng nay nắng ùa vào
Cây đàn đã lên dây chờ đợi
Xuân đến rồi nhưng anh chẳng về đâu!
Xuân về em đầy thêm một tuổi
Quay lại nhìn giờ đã khác xưa
Những ước mơ hóa thành ảo vọng
gởi hồn bay giữa mây trời
Em dõi theo cánh đại bàng bay qua từ đỉnh núi
Đạp lên rồi dòng suối mát quanh ta
Một buổi nọ chim trúng tên lao đầu vực thẳm
Tiếng suối gọi nguồn em mới nhận ra anh
Nơi buổi sáng yên lành em ngồi viết những câu thơ
Về những người đã ra đi mãi mãi
Người yên lặng cho mùa xuân trỗi dậy
Hoa mỉm cười thiếu nữ ngồi đan
Ôi tất cả dường như yên ả quá
trên mái nhà bầy chim sẻ râm ran
Em viết bài thơ cho anh nhưng anh không bao giờ đọc nữa
Những người sau sẽ hiểu thêm cái giá của đời mình!
1993.
Tranh: Internet
Những người lính chưa biết tên
Mẹ ơi,
Những năm 1978, 1979, suốt thập kỷ 80
Chúng con không thể ngồi yên dưới mái trường
Biên gới Tây Nam mịt mùng khói lửa
Những người bạn viết thư bằng máu ra đi
Có những người không bao giờ về nữa
Mẹ khóc con ngã xuống nơi đồi núi, thung sâu, rừng rú, đầm lầy... nước mắt chưa kịp khô
Đất nước đã tứ bề địch họa
Nước mắt mẹ lại chảy thành suối thành sông
Nên con hiểu vì sao biển mặn
Nhiều lắm mẹ ơi
Ba mươi năm sau
Con đâu còn trẻ nữa
Sương khói đã điểm mái đầu
Mà ở đây, Vị Xuyên nơi con đứng chiều nay
Có một vầng trăng u uẩn
Đủ soi những nấm mồ chưa biết tên
Chiều nay ở Vị Xuyên con không dám nói gì với mẹ
Trước thinh lặng
Trước hư không
Mọi ngôn từ đều trở nên sáo rỗng
Năm ấy những người con mẹ hành quân trong lặng lẽ
Ngược về phương Bắc
Lặng lẽ gởi lại tuổi thanh xuân cho trùng trùng đá núi
Thương những người lính chết trẻ
Đá nở hoa
Hồn tử sĩ chợt ùa về cùng tiếng ve ngân
Tấu lên bài tráng ca nức nở
Các anh nói chúng tôi đã im lặng lâu rồi
Nhờ ve sầu mà chúng tôi được hát
Nhờ gió đưa hồn chúng tôi về với mẹ với em
Chúng tôi ẩn mình trong đêm
Quyến luyến bình minh và mỗi hoàng hôn
Ấm lòng nụ cười trẻ thơ trong sáng
Rưng rưng thấy người sau sống thay mình
Chúng tôi hóa thân vào lá cờ bay phần phật trên đỉnh núi biên cương
Nơi có những đoàn quân bị xóa sổ
Nhưng ngàn năm… ngàn năm không thể xóa
Những rảnh khổ đau trên mặt những người mẹ khóc con
Không thể xóa Tổ quốc trong tim những người đã ngã xuống và đang sống
Và lớp lớp cháu con
Điệp trùng như đá núi
Làm thành lũy biên cương
Thinh lặng
Thinh lặng…
Ve sầu chợt tấu lên
Bài tráng ca nức nở
Chúng tôi những người lính
Người đời sau chưa biết tên!
Vị Xuyên, 2017
Tình Daegu
Tôi biết
Dưới những đại lộ sạch như lau như li
Là quá khứ của rác
Những phận người
Cát bụi lầm than
Tôi biết đằng sau những nhan sắc hoàn hảo
Là nỗi đau những bông hoa bị dập vùi
Trên những con tàu ô nhục
Những căn phòng tối
Những người phụ nữ không còn có ngày mai
Tôi biết đằng sau sức mạnh chiến tranh cuốn đi nhiều thứ
Là lời tạ lỗi cánh đồng
Giờ phủ đầy lúa thơm
Tôi biết đằng sau khát vọng vươn mình làm người khổng lồ
Là nuối tiếc khôn nguôi về những điều bé nhỏ đã mất!
Tôi biết đằng sau định mệnh phân ly
Là nhớ nhung, đoàn tụ
Một thế kỷ bị cắt lìa
Thèm lắm một cái ôm!
Tôi biết đằng sau sự an nhiên
Là giằng xé buông bỏ
Tôi biết đằng sau cái cây trĩu quả
Là chuyển mình đớn đau
Tôi biết những hoài niệm sâu thẳm
Nỗi đau những bí mật phải chôn vùi
Tôi biết những điều không thể biết
Thế gian này thống khổ biết bao nhiêu!
Tôi khóc vì hạnh phúc dâng trào
Trong gió lạnh mùa thu
Tình Daegu!
17/10/2019