- Thơ
- Thơ dự thi của Nguyễn Hải Yến
Thơ dự thi của Nguyễn Hải Yến
NGUYỄN HẢI YẾN (Phú Thọ)
Thương con
Mấy đợt cách ly Covid
Mấy năm, cháu con không về
Nhớ không con đường quê mẹ
Mỏi mòn một nỗi ngóng trông
Ngày con gái đi lấy chồng
Nước mắt rơi trong tấm thiệp
Quê hương những ngày Covid
Con ơi, khó nhọc cậy ai?
Thương con chỉ biết thở dài
Đêm về mẹ thường mất ngủ
Nỗi buồn cất sau cánh tủ
Mở ra là những ố màu
Covid năm này, năm sau
Có thể là nhiều năm nữa
Cháu con không về hôm bữa
Biết có còn không hôm mai?
Ly hương là đúng hay sai?
Mái nhà vẫn còn xiêu vẹo
Chỗ tay đau chưa liền sẹo
Thương con chỉ biết thở dài...
Covid cùng với thiên tai
Bao người rơi vào vùng xoáy
Đường băng cản bao bùng cháy
Thương con... mà chẳng thể gần!
Ảnh: Internet.
Mấy lời dặn con
Phải biết tiết kiệm con ơi
Phòng khi trái gió trở giời ốm đau
Hôm nay còn ở với nhau
Ngày mai sợ chỉ còn câu nghẹn lòng
Đường trong thành phố lòng vòng
Nhớ biển chỉ dẫn còn trong bản đồ
Một đời cha chất xe thồ
Chất lên trái núi, biển hồ lênh đênh
Tay còn nạo vét bùn kênh
Làm sao tránh khỏi dập dềnh con ơi?
Thương con nên phải nặng lời
Mây không chỗ dựa một đời nắng mưa
Nào đâu ở mãi ban trưa
Đàn trâu ai dắt, cày bừa ai theo?
Chống Covid, lại chống nghèo
Bao nhiêu chèo chống, vượt đèo có qua?
Con ơi, vách thủng gió lùa
Nhà bao dột nát chẳng đùa được đâu
Học hành phải để trên đầu
Mới mong thoát cảnh theo trâu đi cày
Dịch bệnh Covid đọa đày
Còn bao đói khổ, trả vay ở đời
Tìm đâu chỗ trú, con ơi
Phòng xa chẳng biết, mưa rơi lạnh người
Một đời cha có mấy lời
Dặn con trước lúc lửa cời tàn tro...