- Thơ
- Thơ dự thi của Đoàn Thị Vân Anh
Thơ dự thi của Đoàn Thị Vân Anh
ĐOÀN THỊ VÂN ANH (Đồng Nai)
Điều ước bây giờ
Sáng thức giấc tôi thấy lòng buồn tẻ
Lắng tai nghe tim khẽ đập tiếng dồn
Vẫn lại thấy ngày dài trôi lặng lẽ
Và vô vàn thống khổ bừa bộn hơn...
Tôi mơ ước khoảng bình yên giản dị
Những can qua chẳng nghĩa lý, thấm gì
So thực tại tôi thấy điều trân quý
Được an bình đánh đổi cả niềm tin!
Tôi thương lắm những mảnh đời bất hạnh
Cảnh cơ hàn lam lũ, thiếu miếng ăn
Thêm vào đó nặng đòn quang gánh bệnh
Dịch hiểm nguy đeo bám chết hoành hành.
Tôi bất lực trước cuộc cờ đau khổ
Đứng giậm chân tại chỗ giữa vũng lầy
Tài mọn sẻ chút việc nhỏ giúp đỡ
Chờ phép màu*, PHẬT độ cứu nhân sinh.
Tôi đã thấy Thu về theo cánh gió
Lá khô bay, lẫn lá biếc xanh màu
Trận càn quét giặc vô hình man rợ
Gây chia lìa chồng chất khổ thương đau!
Tôi nguyện ước xin phép màu cứu rỗi
Những linh hồn vô tội chết linh thiêng
Những hạt cát hóa thân về nguồn cội
Ngày mai kia... trở lại kiếp vô thường!
Tôi hy vọng một ngày Thu mở lối
Đường thênh thang, xã hội thôi cách ly
Sự còn_ mất trang đời nêm gia vị
Bạn và tôi chiêm nghiệm được những gì?!
*vắc xin phòng chống dịch bệnh covid.
Biên Hòa, 31/8/2021.
Ảnh Internet.
Em mong ngày đến trường
Em ngước nhìn bầu trời
Làn mây trắng êm trôi
Trên nền trời xanh thẳm
Gió hát nhẹ ru hời...!
Ôi! Cánh chim tung bay
Tự do - vui thích quá
Em ước sớm mai này
Ngày tựu trường rộn rã!
Hè thương đi vội vã
Thu đã về bên em
Chúc bạn bè khắp ngả
Ấm vòng tay mẹ hiền!
Thu vàng bông hoa Cúc
Lưu bút dòng mực yêu
Em mong ước một điều
"Xóa tan giặc covid!"
Cho những ngày mù mịt
Lắng lại tan vào sương
Con đường em đến trường
Giăng giăng ngàn hoa nắng...
Cho màu xanh xanh thẳm
ánh trong mắt học trò
Bình yên tuổi ngây thơ
Trắng trong từng trang vở.
Cho em nhẹ nhàng thở
Hít khí của gió trời
Chỉ thấy màu hồng tươi,
và nụ cười hạnh phúc!
Biên Hòa, 31/8/2021.