- Bút ký - Tạp văn
- Phép màu đã không đến với chị, chị Hồng Oanh ơi!
Phép màu đã không đến với chị, chị Hồng Oanh ơi!
Nghe tin chị bất ngờ đột quỵ. Dõi theo tin khi chị được gia đình đưa vào bệnh viện với tiên liệu xấu… tôi cũng như những người quen biết, yêu thương, quý trọng tài năng chị, tấm lòng chị, cầu mong phép màu đến với chị và phập phồng chờ đợi tia hy vọng được thắp lên…
Nhà thơ, Nghệ nhân Nhân dân Hồng Oanh
trong một sự kiện của Hội thơ Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh.
Nhưng 9 giờ tối đêm qua, phép màu đã vắng mặt, chị Nguyễn Thị Hồng Vanh, nhà thơ Nguyễn Hồng Oanh, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Hồng Oanh đã vĩnh viễn rời xa chúng ta, để lại bao tiếc thương. Còn chị, bỏ lại bao dự định dở dang, những dự định không chỉ góp phần đem giá trị câu thơ, tiếng hát đến với con người, đến với cộng đồng.
Tôi chưa từng biết ai có gương mặt rạng ngời như chị và chưa một lần thấy chị dỗi hờn hay trách móc ai. Trước hôm Tổng kết hoạt động năm 2023 của Hội nhà văn TP (tổ chức vào sáng 12/1/2024), gặp tôi, chị bảo: “Chị đăng ký hát một bài tặng mọi người, mỗi năm chỉ một lần hội ngộ”. Hôm diễn ra buổi tổng kết, nhiều nội dung và thời gian hạn hẹp nên ý muốn được hát cho đồng nghiệp nghe nơi chị, không thực hiện được. Gặp chị, tôi thấy áy náy, chưa kịp nói lời xin lỗi, chị nói ngay: “Hôm nay vui quá, em! Thôi, để làn sau chị hát... đúp”.
Giờ thì mãi mãi không được nghe chị hát, chị Hồng Oanh ơi! Tiếng hát chị, tiếng hát của Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Hồng Oang, tiếng hát từ trái tim đầy ắp yêu thương con người, yêu thương xứ sở, yêu thương giống nòi. Tiếng hát từ khát vọng nối kết những vòng tay, những tấm lòng. Tiếng hát từ miền sâu thẳm của một tâm hồn khoáng đạt bao dung, muốn nâng cao những giá trị đẹp đẽ của lời ca, của giai điệu; muốn tôn vinh giá trị của văn hóa dân tộc, thứ giá trị được làm nên không chỉ bằng tài năng, trí tuệ mà còn phải bằng cả trái tim.
Đôi mắt, nụ cười chị đã khép, nhưng thơ chị, tiếng hát chị vẫn còn lại với trần gian ấm lạnh này.
6 giờ sáng ngày 14/2/2024 (Mùng 5 Tết)