- Truyện
- Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Ảnh minh họa
– Vâng! Tôi là Minh, xin lỗi ai ở bên kia đầu dây vậy?
– Dạ! Em Hùng là chồng của Hoa ở Hội An đây!
– Tôi ngờ ngợ lục trong trí nhớ tìm lại cái tên Hoa nào nghe vừa quen vừa lạ, chợt nhớ ra tôi à một tiếng rồi trả lời:
– Có phải Hoa con dì Ba không?
– Dạ đúng rồi anh! Em vừa tìm được số anh nên gọi ngay mà không để ý đến giờ giấc, khuya rồi có làm phiền anh không?
– Ồ! Không, không! Có gì đâu mà phiền, giờ này mình cũng chưa ngủ.
Hùng tiếp:
– Vợ chồng em về chơi đã hơn 1 tháng chuẩn bị đi qua lại, tối nay tình cờ lại có số điện thoại của anh, nên em gọi và muốn gặp anh để nói chuyện về tình cảm của hai anh em anh.
– Ok! Em cho anh cái hẹn, anh sẽ tới, dẫu sao anh cũng muốn gặp Hoa một lần để nói chuyện ấm ức trong lòng.
***
Hoa và tôi là hai anh em cùng cha khác mẹ, mặc dầu chúng tôi đều biết nhau rất lâu nhưng chưa một lần tiếp xúc và nói chuyện tử tế. Lần đầu tiên được biết tôi có một người em gái là lúc tôi còn học phổ thông cách đây hơn 40 năm, ngày ấy tôi rất vui mừng vì tôi ao ước có được một đứa em gái. Gia đình tôi chỉ có hai chị em, chị tôi lớn hơn tôi 5 tuổi lúc ấu thơ chị tôi hay chọc ghẹo tôi, làm cho tôi rất ấm ức, tôi ước gì muốn có một đứa em nhất là em gái để tôi được chiều chuộng yêu thương. Vì vậy, khi nghe tin mình có em gái, trái tim tôi vỡ ùa, Tôi chạy thật nhanh về nhà hỏi má cho chắc, nhưng về tới nhà trước mặt má tôi không dám mở miệng, sợ má tôi buồn lòng, tôi nghĩ là phụ nữ thì ai ít nhiều cũng có máu ghen, nhất là khi chồng có con riêng với người khác nên tôi đành dừng lại không hỏi má.
Một tháng sau, lúc má đang vui tôi mạnh dạn mon men dặm hỏi:
– Má ơi!
– Ơi!
– Thấy tôi ngập ngừng má tiếp:
– Có gì con muốn nói? Cứ nói má nghe, nếu cần gì má sẵn sàng giúp con.
Tôi lấy hết can đảm:
– Dạ má cho con hỏi…
– Con hỏi gì?
Má tôi ngạc nhiên thấy lạ lần đầu tiên tôi nói chuyện ấp a ấp úng trước má. Tôi gồng mình nói tiếp:
– Má! Con nghe người ta nói: Ba có con riêng bên ngoài phải không má?
Nghe câu hỏi của tôi, mặt má biến sắc, đôi mắt của má không còn tươi sáng nữa mà lộ vẻ một nỗi buồn xa xăm, khoảng lặng bao trùm xuống không gian giữa tôi và má khoảng 5 phút, sau đó má bình tĩnh lại kể cho tôi nghe câu chuyện của ba:
Vào những năm của thập kỷ 60 của thế kỷ 20, Ở quê mình là vùng tranh tối, tranh sáng ban ngày là quốc gia ban đêm là cộng sản. Ba con vừa làm nông vừa thợ may áo quần, lúc rảnh rỗi vụ mùa ông lại làm thợ may để kiếm thêm thu nhập. Nhà dì Ba ở gần đường quốc lộ 14E, vì vậy ba con đặt nhờ bàn máy may ở nhà dì Ba cho tiện khách hàng tới lui , ban ngày ba con đi may tối lại về nhà, công việc cứ lặp lại cũng nhiều năm. Vào năm Bính Ngọ (khi Má mang bầu con) lúc đó tình hình chiến sự ở quê mình rất căng thẳng, đêm nào cách mạng cũng về làng nên đụng độ với nghĩa quân dữ lắm. Ba con đi làm có bữa do may đồ cho khách kịp hẹn, nên đã trễ giờ về, má khuyên ba con nếu trễ thì ở lại cho an toàn ngày mai đã về, không ngờ lời khuyên của má lại là cơ hội cho lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng cháy. Má ngừng lại lắc đầu mấy cái trút một hơi thở dài!
Nghe xong câu chuyện, tôi cảm thấy thương má vô cùng, nên rồi cũng không dám gợi lại câu chuyện nhận anh em nữa.
***
Tôi công tác ở 1 huyên miền núi cách xa quê khoảng 120km, có dịp tôi về quê, nghe má tôi kể Hùng chồng Hoa có tìm đến nhà mình chơi và hỏi thăm con, tôi rất ngạc nhiên cứ tưởng là Hoa đã có chồng nên thay đổi suy nghĩ muốn tìm về cội nguồn nên bảo chồng đi tìm gia đình tôi thăm dò, nhưng tôi nhầm, Hùng chỉ đến chơi có một lần rồi biệt vô âm tín.
Mùa hè 1994, nỗi đau tột cùng đã giáng xuống đầu tôi, một cơn bệnh quái ác đã ập đến cướp đi má của tôi. Một mùa hè tôi không bao giờ quên được, ký ức ngày ấy của tôi vô cùng buồn bã và đau đớn nhất trong cuộc đời, một mùa hè thật khắc nghiệt, thời tiết nóng gắt, cháy khô mọi cây cối trong vườn và đốt cháy tâm can tôi, 3 tháng hè ấy mỗi ngày trôi qua như là một thế kỷ đối với tôi, khi ngồi bên má mà lực bất tòng tâm để tử thần đến giằng xé từ từ thể xác và linh hồn má, thế rồi một ngày chớm thu ngày 8 tháng 7 năm Giáp Tuất (1994) má tôi đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 64, cái tuổi đúng ra đã đến lúc hưởng thụ và sống vui cùng con cháu, thế mà má đành bỏ ba con tôi về đi về nơi hoàng tuyền. Sau khi lo xong tang khó, tôi xin chuyển công tác về quê ở với ba vừa là hương khói cho má, vừa an ủi ba lúc hiu quạnh cho tới khi mãn khó xong, ba tôi cũng đã nguôi ngoai tôi lại chuyển công tác về Đà Nẵng đề sum họp với vợ con.
20 năm sau, ba tôi qua đời. Lúc vừa tắt thở hai mắt ba tôi vuốt thế nào cũng không nhắm mắt,vợ tôi bảo: hay ba còn nuối cô Hoa? Không đợi câu trả lời, Vợ tôi bảo con trai chở vào Hội An tìm nhà dì Ba, khi đến nơi thì được biết Hoa cùng chồng con sang Mỹ định cư, vợ tôi đành để lại số điện thoại của tôi và ra về. Không gặp được Hoa nhưng chuyến đi về vợ tôi thuật lại mọi chuyện trước linh cửu của ba, thế là tôi vuốt mắt ba tôi lần nữa thì 02 mắt ba từ từ khép lại, tôi buông tiếng thờ dài nhè nhẹ như truốt đi nỗi buồn và gánh nặng đang đè trên lồng ngực giúp ba thanh thản ra đi.
***
Có một lần khi ba còn sống, tôi đưa ba vào nhà dì Ba để trước là thăm chơi sau là đặt vấn đề về nhận anh em với Hoa.
Nhà dì Ba nằm ở phường Cẩm Phô trung tâm thành phố Hội An Hội An, ngôi nhà cấp 4 toạ lạc trên mảnh đất khoảng 1 sào đất, nên tuy là trung tâm thành phố nhưng rất yên tĩnh. Dì Ba ở dưới nhà một mình, Hoa đi bán ở chợ Hội An, chỉ có Hùng nằm ngủ trên gác xếp.
– Con chào dì!
– Dì Ba trả lời: ừ, nhưng cậu là ai mà gọi tôi bằng dì?
– Dạ con là con trai của ba, tôi vừa trả lời vừa chỉ tay về phía ba tôi.
– Dì Ba à một tiếng, rồi hỏi 2 cha con đến có việc gì không?
– Tôi trả lời dì bằng một câu hỏi khác: dạ Hoa có ở nhà không dì?
Dì Ba đoán được ý của tôi liền nói một mạch Hoa không có ở nhà, mà thôi cậu đưa ba cậu về đi, tôi không có gì để nói chuyện với 2 cha con. Dì Hoa nhất quyết cự tuyệt 2 ba con tôi.
Hùng vừa ngủ dậy, nghe điện thoại rồi liền lấy xe đi ra khỏi nhà không kịp chào 2 ba con tôi, tôi đành quay gót, cuộc thăm viếng thất bại.
– Tôi nói nhỏ với ba: thôi mình về đi ba.
Khi ra khỏi nhà ba bảo tôi chở ra chợ, để tôi ở ngoài, ba vào tìm Hoa trước nếu thuận lợi sẽ dắt tôi vào sau, nhưng khoảng 10 phút sau ba tôi quay ra với dáng đi cúi đầu buồn bã, tôi đoán được sự việc đã không như ba mong muốn.
Sau ba năm sau ngày ba mất, tôi ấm ức trong lòng tìm gặp dì Ba quyết hỏi cho ra lẽ, lúc này dì đã già và ốm đi rất nhiều nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo, minh mẫn. Lần này dì không còn cự tuyệt tôi như trước:
– Dạ,con chào dì! Con là Minh, tôi chưa giới thiệu đầy đủ, rõ ràng thì được dì nắm tay mời ngồi.
– Dì hỏi: Ba con cũng vãng cũng đã 3 năm rồi nhỉ!
– Dạ!
– Con được mấy cháu đã có sui chưa?
– Dạ 2, đứa lớn vừa mới ra trường đi làm được 2 năm, còn đứa nhỏ cũng vừa mới vào đại học.
Dường như đoán được mục đích của tôi, không đợi để tôi hỏi chuyện, dì Ba liền nói:
– Hoa đúng là người em cùng cha khác mẹ với con.
– Dạ! dì không thừa nhận con cũng có đủ cơ sở để khẳng định điều đó, nhưng con muốn biết vì sao dì không cho Hoa nhận ba, nhận anh em họ hàng?
– Dì trả lời tôi: vì ngày xưa cũng vì yêu ba con mà dì phải giấu kín và không cho Hoa nhận… vì dì sợ gia đình con sóng gió…
– Tôi hỏi tiếp: Nhưng sao sau khi má con qua đời rồi mà dì vẫn không cho Hoa nhận?
– Dì tắc lưỡi: thì sự ít kỷ của đàn bà, ai cũng sợ mất con, vì vậy dì càng không cho ba con Hoa nhận nhau.
Tôi đã tìm được câu trả lời, một đáp án làm cho lòng tôi nhè nhàng, làm tan biến nỗi buồn đã ẩn nấp sâu thẳm trong tim tôi trong nhiều năm qua.
***
Cuộc gặp gỡ bất ngờ của tôi và Hoa, sau cuộc điện thoại muộng màng của Hùng, như chiếc lá cuối cùng rồi cũng rơi rụng về cội. Nhờ vào sự khuyên nhủ và sắp xếp của Hùng tôi cũng gặp được Hoa, tại một quán cà phê trên đường Lê Văn Hiến Đà Nẵng. Gặp tôi Hoa chỉ chào anh, rồi im lặng, chỉ nghe tôi và Hùng nói chuyện. Em chỉ cúi đầu đôi mắt hoen lệ.
Tôi hỏi tại sao bao nhiêu năm rồi mà em không chịu nhận cội nguồn, không chịu nhận anh em, ngay khi ba mất em không một cuộc điện thoại hỏi thăm?
Những tiếng thút thít ngày càng nhiều hơn, tuy không lớn nhưng nước mắt thì chảy ướt đẫm vạt áo…
– Dạ… dạ em xin lỗi! – Từ trước đến giờ mẹ em không cho em nhận, bà nói ba của em đã chết lâu rồi, em không có anh em họ hàng gì với ai cả.
Tôi nghẹn lời, vỗ vai Hoa, thôi từ đây trở đi mình có anh, có em rồi những chuyện buồn trước kia cứ để cho nó trôi đi.
Cuộc gặp ngắn ngũi, anh em cũng không nói chuyện được nhiều, chỉ hỏi thăm về cuộc sống và gia đình lẫn nhau thôi.
Hoa em gái cùng cha khác mẹ của tôi, bây giờ đã làm bà ngoại rồi, con gái của Hoa là một giảng viên dạy trường Đại học ở thành phố Seattle, một tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Hoa đã định cư cùng chồng và con ở miền đất hứa có cuộc sống ổn định hạnh phúc.
Từ sau tiếng chuông điện thoại ấy, tôi rất vui vì đã giải toả được nối ấm ức trong lòng, và đã tìm lại được đứa em gái cùng cha khác mẹ, có lẽ nơi suối vàng ba tôi cũng rất sung sướng vì thoả được ước nguyện, dẫu có muộn màng nhưng chiếc lá kia đã tìm về cội nguồn, nơi mà sự nẩy mầm của phôi thai và hình thành nên chiếc lá non đầu tiên hấp thụ ánh sáng.
Đà Nẵng 17/4/2024
T.M.