- Truyện
- Bông hoa dại giữa lòng đô thị | An Thi
Bông hoa dại giữa lòng đô thị | An Thi
CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022
AN THI
Ngày 12/9/2016. Viết chứ, nhưng thứ tôi muốn viết không phải là chuỗi đau thương thằng bé đã phải gánh chịu mà là tháng ngày đẹp đẽ của bông dã quỳ ấy sau này.
BÔNG HOA DẠI GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ
Ngày 5/5/2016, tôi nhận được một nhiệm vụ từ tòa soạn viết về “Bông dã quỳ giữa lòng đô thị”.
Nực cười thật! Giữa cái lòng Sài Gòn này, kiếm đâu ra hoa dã quỳ chứ! Mà kể cả có đi chăng nữa, bông hoa với mùi hương đó có gì đáng để viết à?
Đó là những suy nghĩ ngớ ngẩn của một con bé chỉ biết sống trong bàn tay của gia đình mà chưa từng bước chân ra ngoài xã hội.
Ngày 9/5/2016, sau nhiều ngày ra ngoại ô để tìm tư liệu, cuối cùng lại bắt gặp được bông hoa dại ấy giữa thành phố hoa lệ này.
Hôm ấy mưa to, rõ là dự báo thời tiết báo nắng cơ mà! Chết thật, xe lại đứng máy. Trong lúc đang vật lộn với con xe giữa biển nước, bỗng có một lực tác động nhẹ vào xe…
- Chị đẩy tới đi để em phụ cho!
Giọng một đứa bé vừa ngậm nước mưa vừa hét lên. Chúng tôi hí hoáy một lúc cuối cùng cũng tìm được chỗ trú. Lúc này kính tôi mờ đục đi vì dính nước mưa, chả thấy gì ngoài cái lạnh xiết từng cơn.
- Dạo này trời hay mưa bất thường lắm, lần sau ra đường chị nhớ mang theo áo mưa nha.
Tiếng nói non nớt của vị ân nhân nhí ấy lại thốt lên. Thằng bé trạc 8, 9 tuổi, gương mặt gầy guộc xơ xác, áo quần nhàu cũ dính đẫm nước mưa. Hai con mắt đen nhẻm ánh lên từng tia ấm áp. Trước tới nay tôi chưa từng nói chuyện với những đứa bụi đời như này, vì mẹ tôi nói chúng thuộc dạng chả tốt lành gì. Nhưng thằng bé này lại khác, nét mặt của nó cứ thân thiện mà đáng thương tới lạ. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, từ chuyện nghề nghiệp, cho tới đồ ăn, chó mèo cho tới khi trời nắng ráo…
Còn nhớ lúc tôi hỏi nó về gia đình, nó hồn nhiên đáp:
- Bố em chết rồi, mẹ cũng bỏ đi rồi.
Thằng bé trả lời như có kịch bản sẵn rồi vậy. Nó kể về cuộc đời. Nó bảo nó không thích đi học, nó muốn được ngao du thiên hạ, nó muốn được tự do bay nhảy như những chú chim. Nó muốn sống thật bình yên trong căn nhà ván cũ có ba và có mẹ
Ngớt mưa, tôi lấy xe đèo thằng bé về nhà. Căn nhà trông cũng khá khang trang, so với những người ở đây cũng thuộc dạng khá giả. Thằng bé vừa bước tới cửa, tiếng con chó sủa um lên như muốn nhai sống vật thể đứng trước nhà. Một mụ đàn bà tầm tuổi má tôi ngoác miệng quát lớn:
- Mày chết góc nào giờ mới về!
Giọng nói ấy như tát vào mặt vậy, ôi còn chua hơn cả canh chua má tôi nấu. Thằng bé lờ đi tiếng của mụ ta, nó quay sang hối tôi về.
Ngày 12/5/2016
Tôi lại gặp lại bé Thành ở con phố ấy. Mặt nó sưng tấy lên, tay chân nổi từng vằn bầm tím. Tôi ghé qua tiệm mua cho nó ít thuốc. Gặng hỏi một lúc thì nó kêu bị té. Té gì mà xây xát hết người vậy nè, chắc lại do ham chơi rồi leo trèo chứ gì, hồi nhỏ tôi cũng bị nhưng không nặng vậy. Cỡ tuổi thằng bé, bạn bè nó đang đi học, đi chơi công viên, đi du lịch cùng gia đình rồi…
Đôi mắt thằng bé hiện lên những hằn đỏ như chứa cả một trời tâm sự trong đó, nhưng có vẻ nó không buồn nói với tôi. Trông đứa bé ấy mạnh mẽ chưa kìa, cỡ tôi mà gặp chuyện gì cũng phải la toáng, gào thét tới điên dại thì mới chịu cơ mà…
- Chị, nếu như em có cánh thì hay biết mấy nhỉ!
- Nói vớ vẩn, con người thì làm sao mà mọc cánh được, em lại xem phim nhiều quá rồi.
Thằng bé cười một cách hồn nhiên rồi lại im bặt đi…
Ngày 17/5/2016, trên đường từ tòa soạn về nhà, tôi lại bắt gặp thằng bé ngồi ăn ổ bánh mỳ bên đường. Dáng người nó ngày càng xơ xác. Chắc lại bỏ nhà đi chứ gì.
Tôi mua cho nó cây kem rồi đưa nó ra công viên ngồi.
- Hôm qua em cãi nhau với cô. Bả bảo mẹ em là con điếm, bả bảo mẹ em đi theo ông đại gia rồi vứt em ở xó đó cho bả nuôi…
- Trước giờ bả đâu có nuôi em, đồ em ăn cũng là tiền em bán vé số mà có. Lúc em ốm cũng để cho tự khỏi. Em ở với bả thà em ngủ gầm cầu còn sướng hơn…
Thằng bé kể về những đau thương nó đã gánh chịu, vẻ mặt nó hời hợt như xem những bất hạnh đó là điều bình thường mà ai cũng phải nếm trải. Nó kể cho tôi nghe về những ước mơ, những lần nó tính đi xa để giải thoát. Ôi đứa bé 8 tuổi này, nó trưởng thành hơn tôi rất nhiều, rốt cuộc kiếp trước nó đã làm gì để ông trời đối xử như vậy chứ. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, nếu không được sống như bao người khác thì cứ sống theo những gì mình muốn, dù điều đó có tệ cho xã hội nhưng ít nhất nó tốt cho bản thân, vì đơn giản xã hội này cũng không mấy tốt đẹp. Tôi khuyên nó hãy làm những điều mà nó muốn. Lần đầu tiên tôi khuyên người khác làm điều trái với đạo lý như vậy.
- Chị không thấy em là một đứa trẻ hư sao?
- Có chứ, nhưng chị biết em cũng không muốn sống một đời như vậy mà. Phải không?
Ngày 20/5/2016, tôi lại đi tìm thằng bé để kể cho nó về công việc ở tòa soạn vì thời hạn nộp bài không còn sớm. Tôi muốn xin phép thằng bé một cách nghiêm túc sau đó bắt tay vào viết về cuộc đời của nó.
Nhưng… Tìm mãi vẫn không thấy…
Bình thường thằng bé đó chỉ quanh quẩn trong cái chốn bỏ hoang này, giờ lại chẳng thấy đâu, hay nó đi làm điều nó muốn rồi? Hay là do lời khuyên hôm trước của tôi mà nó bỏ đi không lời từ biệt rồi?
- Chị.
Thằng bé trên tay cầm ổ bánh mì đang ăn dở chạy tới, phía sao nó có 3, 4 đứa nhóc trung học ăn mặc sạch đẹp lái xe máy chạy theo. Chạy được vài bước thằng bé ngã xuống trước tiếng cười rôm rả của đám trẻ kia, miệng nó bắt đầu sủi bọt mép, mắt thì trợn ngược.
Khốn nạn! Chúng nó bỏ bả chó vào trong bánh mì rồi đưa thằng nhỏ ăn. Sao trên đời này lại có những con người vô nhân tính như vậy chứ?
Thằng bé kéo áo lên lau vết bẩn trên tay tôi rồi hồn nhiên kể:
- Mấy anh đó cho em bánh mì, họ bảo thấy thương em nên mua bánh cho em ăn, rồi còn cho em tiền nữa. Nhưng mà bánh mì đó hơi khó nuốt thiệt.
- Lần sau em tránh xa mấy người đó nha, chúng nó muốn hại em đó.
- Hại gì chứ chị, một đứa như em ai thèm đếm xỉa tới đâu mà hại. Mà dù có bị hại, thì em cũng được qua bên kia đoàn tụ với ba, vậy chẳng phải tốt hơn ở đây sao?
Không đúng, một đứa trẻ như nó, mấy thứ thuốc lậu này sao nó lại không biết được chứ.
- Em biết bánh mì đó độc nhưng vẫn cố tình ăn, có đúng không?
- Ăn ít thì chỉ ngộ độc xíu thôi, bù lại em còn được tiền mà chị. Em muốn góp tiền mua cho mẹ một cái mũ. Hồi xưa bà ấy dắt em ra chợ mua mũ rồi từ đó em và bả lạc nhau tới giờ.
Thằng bé nói một câu lại nghĩ tới ba, nói hai câu lại nghĩ tới mẹ. Bà ta đã bỏ rơi nó, bà ta biến tương lai của đứa trẻ này thành màn đêm tối tăm mịt mù, vậy mà…
Ngày 4/6/2016, thằng bé lại bị cô ruột đánh. Tay chân nó hằn lên từng vệt máu. Mặt nó sưng tấy lên vì bị tát.
- Bả nói em lấy cắp tiền của bả. Tiền này đều là em tự kiếm mà có, nhà bả em còn không được bước chân vào thì em lấy kiểu gì.
Mọi hôm bị đánh nó đều rất hồn nhiên và xem đó là điều bình thường, nhưng có vẻ lần này mụ kia đã chạm tới lòng tự tôn của đứa trẻ này. Tôi tin Thành, tên thằng bé, nó quanh năm đi nhặt ve chai, bán vé số, xưa nay nó chưa từng lấy của ai cái gì cơ mà.
- Hôm qua bả tính giết cả em, thế là em cắn bả rồi chạy khỏi nhà. Giờ mà gặp lại chắc bả để con chó cắn chết em quá.
Ngày 8/9/2016, thằng bé ngồi ở chỗ cũ mấy ngày nay để chờ gặp được tôi. Nó nói muốn đi mua mũ cho mẹ nhưng cô chủ tiệm không cho nó vào.
- Họ chê người em bẩn, vào sợ làm dơ đồ của họ.
Hai chị em ngồi nhìn nhau một lúc, rồi tôi dắt nó đi mua mũ, tôi còn mua thêm cho nó một đôi dép, coi như là quà sinh nhật, vì cả tôi và thằng Thành đều không biết nó sinh ngày nào.
7 giờ sáng ngày 9/9/2016, tôi nhận được tin báo đài đăng, một đứa bé bị rơi xuống sông Sài Gòn và chưa được tìm thấy.
Nghe bà lao công kể.
- Sáng nay tôi đi làm còn thấy thằng bé tay cầm chiếc mũ vừa chạy nhảy vừa hát trên cầu. Đi được một lúc thì có 3, 4 thằng thanh niên lái xe máy tới rủ nó đi chơi. Nó không chịu đi thế là lũ thanh niên kia giựt chiếc mũ trong tay nó vứt xuống cầu. Không biết nghĩ thế nào thằng bé lại nhảy theo chiếc mũ rồi gieo mình xuống sông.
Phải, thằng bé trong câu chuyện ấy là Thành, cậu ấy là La Tấn Thành, cậu ấy dành cả tuổi thơ cơ cực để mua chiếc mũ ấy cho mẹ. Cậu ấy cố gắng hứng chịu những trận đòn, những trò đùa ác ý, những sỉ nhục của xã hội chỉ để mua được chiếc mũ đó với mong muốn mẹ sẽ trở về. Có thể với lũ trẻ kia đó chỉ là chiếc mũ lỗi thời rẻ tiền, nhưng đối với Thành, đó là ước mơ, đó là tia hy vọng của nó, đó là mục tiêu duy nhất để nó tồn tại. Thằng bé không chết, nó chỉ đi tìm một cuộc sống mới, nơi mọi người đều yêu thương nó, nơi nó được sống như một con người.
Ngày 12/9/2016, xác em vẫn chưa được tìm thấy, bọn họ đã ngưng tìm cái xác vô danh đó từ hai ngày trước rồi. Tôi đem chuyện thằng Thành kể cho ba nghe. Ba bảo đó là số phận ông trời muốn nó vậy. Ba còn bảo tôi hãy viết về nó rồi nộp bài cho tòa soạn, như vậy cuộc đời của nó sẽ không bị lãng quên.
Viết chứ, nhưng thứ tôi muốn viết không phải là chuỗi đau thương thằng bé đã phải gánh chịu mà là tháng ngày đẹp đẽ của bông dã quỳ ấy sau này.
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TPHCM.