TIN TỨC
  • Truyện
  • Chạm mặt voi rừng - Truyện ngắn của Hồng Chiến

Chạm mặt voi rừng - Truyện ngắn của Hồng Chiến

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
1336 lượt xem

Những cơn gió trong rừng già bao giờ cũng khác với cơn gió bình thường. Trước khi đưa bàn tay mát rượi mơn man lên làn da, mái tóc chúng ta, gió thể hiện vũ khúc của mình bằng tiếng reo ầm ĩ như có hằng trăm, hằng ngàn con nai cùng chạy, làm các cành cây nghiêng ngã, xô đập vào nhau rầm rầm.

Nhà văn Hồng Chiến

Gió bao giờ cũng theo từng đợt một, ồn ào, dữ dội khua khoắng cả cánh rừng rồi lặng dần để đón tiếp đợt khác ào đến. Có lẽ nó giống như những cơn sóng biển về chiều mùa hạ mà H’Chi có lần nhìn thấy ở biển Nha Trang. Đi trong rừng già buổi chiều nghe tiếng gió lòng như ấm lại, tạo cho ta cảm giác sảng khoái giống như người thành phố được đắm mình vào bản nhạc ưa thích.

Chiều đã gần tàn, gùi cũng đầy lá thuốc, H’Chi cắt rừng về nhà, bụng vui lắm, chắc về thế nào cũng được amí(1) khen đây. Sáng nay buôn cúng bến nước, amí phải dự lễ không đi cùng được như mọi lần. H’Chi xung phong đi một mình vào rừng hái thuốc về chữa bệnh cho mấy ông ham nhậu giờ bụng to như đàn bà mang bầu, da vàng như củ nghệ nhiều quá.

- R ... ắ ... c ! R ... a ... c !

Bổng có tiếng cây gãy như bị ai kéo, bẻ, ầm ĩ ở phía trước, chắn ngay lối về. H’Chi ngạc nhiên dừng lại, vội vã túm lấy sợi dây leo lên cây Cà te bên cạnh lối đi. Thật may, cây to đến hai người ôm, xung quanh chằng chịt dây leo tạo thành những bật thang khổng lồ đưa H’Chi lên tít ngọn cây. Đặt chiếc gùi vào giữa chạc ba của cây, H’Chi nhìn xuống mặt đất và khẻ rùng mình, khi cảm giác mách bảo đúng. Xa xa, bầy voi rừng dàn hàng ngang đang giơ những chiếc vòi mềm mại bẻ cành, hái lá bỏ vào miệng một cách khéo léo. Những cành cây to như bắp chân người lớn cũng bị bầy voi tung vòi bẻ gãy một cách dễ dàng. Có con khéo léo dùng chiếc ngà của mình cắm xuống đất hất lên từng tảng lớn, tạo thành một chiếc hố khá sâu trước khi đưa vòi lôi lên một đoạn củ cây bỏ vào miệng. Những con voi khổng lồ giống như những chiếc xe tăng dàn hàng ngang cùng tiếng về phía trước .

Bầy voi này chắc đông lắm, tiếng bẻ cây kéo cành náo động cả góc rừng.

- Ô!

H’Chi thích thú reo lên khe khẽ khi phát hiện ra một chú voi con đứng chạm bụng voi mẹ, thỉnh thoảng giơ chiếc vòi của mình vơ lấy những chiếc lá non voi mẹ đưa cho bỏ vào miệng. Có lẽ vì còn nhỏ nên chú ta hết chạy qua bên phải giật một túm lá của bác voi đi bên bỏ vào miệng lại chạy qua bên trái giành một cành lá của một con voi khác vừa kéo xuống... Chú voi con không ăn, mà khéo léo dùng vòi cầm cành đưa ngọn lá chọc vào háng một con voi lớn khác đang mãi cắm ngà đào đất tìm củ cây ăn. Con voi đực bị thọc lét nên vội đứng phắt dậy, quay đầu lại lắc lắc; chỉ chờ có vậy, chú voi con giơ cao cành lá qua đầu bỏ chạy lại với mẹ. Thật ra chú voi con chỉ nhỏ so với bầy đàn của mình chứ chẳng nhỏ tí nào nếu so với bầy trâu buôn Cư M’gar. Xét một cách công bằng dù con trâu đực nhà ama(2) H’Rốk to nhất buôn cũng chỉ hơn chú voi con này một tý thôi. “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”, người xưa đã dạy vậy xem ra quả đúng thật. Thân hình voi bằng cả cài nhà rẫy, cái chân to như cái cột làm nhà vì thế không ai dám chọc tức voi bao giờ. Đi rừng không may gặp voi tốt nhất leo lên cây ngồi chờ chúng đi qua hãy xuống đi tiếp.

***

Bao đời nay ở vùng này người và voi cùng chung sống với nhau rất hòa bình, chưa có người nào bị voi rừng tự nhiên giết chết cả, vì thế người Êđê không ai ăn thịt voi. Theo như người già kể lại: loài voi sống rất có nghĩa, có sức mạnh nên được thuần dưỡng dùng vào việc vận chuyển hàng hóa đi xa, hoặc kéo gỗ làm nhà, làm bến sông... Bình thường voi nhà được thả vào rừng tự nó kiếm ăn, chỉ khi nào cần, chủ voi mới vào rừng tìm, gọi về đi làm; làm xong công việc lại thả vào rừng. Voi nhà nếu là voi đực khi có ngà được làm lễ cắt phần đầu nhọn của ngà, đó là dấu hiệu để phân biệt voi nhà và vòi rừng.

Để có voi nuôi, hằng năm vào đầu mùa khô, cánh thợ săn voi tụ tập nhau lại ngủ tại nhà già làng làm lễ cúng Yang(3), xin thần linh phù hộ. Lễ cúng đủ ba ngày, ba đêm; ba ngày ấy những người đàn ông sẽ đi săn không được về nhà, thể hiện sự trong sạch của mình trước khi ngồi lên cổ voi nhà vào rừng đi săn.

Thông thường phường săn voi đi hằng tuần trong rừng tìm dấu vết, khi nào phát hiện bầy voi rừng có voi mới lớn, không nhỏ quá - vì nhỏ quá không nuôi được mà bầy đàn sẽ cố canh giữ, đánh nhau với voi nhà, có khi chúng còn kéo nhau về tận buôn để dành lại voi con. Còn voi nhiều tuổi đã quen tập tính của rừng khó dạy. Do đó người đi săn phải biết chọn đúng bầy có con đã bỏ bú mẹ mới quây bắt. Thông thường khi tìm được dấu chân con voi ưng ý, cánh thợ săn đi theo đàn voi rừng chờ tới buổi sáng sớm mới thúc voi nhà lao vào bầy voi rừng hỗn chiến trong tiếng chiêng, tiếng reo khuấy động cả cánh rừng. Nghe tiếng người, tiếng chiêng voi rừng bỏ chạy tán loạn, Những người thợ săn thúc voi nhà đuổi theo quây lấy chú voi định bắt. Khi bị tách ra khỏi đàn, chú voi mới lớn chưa có kinh nghiệm chiến trận sẵn sàng chấp nhận giao tranh với bầy voi nhà được điều khiển bằng những người thợ săn thành thạo. Khi giáp nhau, một con voi nhà tung vòi móc chặt vòi voi rừng gì xuống, công việc còn lại của người thợ săn voi là tung sợi dây thừng dược làm bằng da trâu đực vào chân sau voi rừng trói lại.

Theo truyền thuyết, chân sau bên phải của voi từng dẫm chết một người thơ săn nên người đi săn khi ném dây chỉ được thắt vào chân trái, nếu buộc vào chân phải, người ném dây phải xuống gỡ ra và thả con voi cho đi; khi về sẽ bị buôn phạt. Sau khi thắt được chân trái của voi rồi, hai con voi nhà ép hai bên voi rừng dẫn theo về buôn tổ chức thuần dưỡng. Mỗi lần cánh thợ săn bắt được voi rừng mang về, cả buôn mổ trâu bò, heo, gà... tạ ơn Yang và ăn mừng chẵn ba ngày. Tiếng chiêng, tiếng hát bay ra trong ngôi nhà sàn già làng suốt từ đêm tới sáng, từ sáng tới đêm. Mọi người nghe chuyện của người đi săn kể mãi mà không biết chán. Đó là chuyện ngày xưa, còn nay không ai đi săn nữa cả, nhà nước đã cấm rồi.

***

Người đi đi săn voi có một điều kiêng kỵ duy nhất là không bao giờ được ăn thịt voi. Người già kể lại câu chuyện đau lòng xảy ra đã lâu lắm rồi như một lời cảnh cáo với mọi người. Chuyện kể rằng: trước đây có một người cưỡi voi xuống chợ gặp mấy người Kinh mời uống rượu, anh ta thả voi bên đương rồi vào uống rượu và được mời món đặc sản: thịt voi. Theo tục lệ, người Êđê không bao giờ ăn thịt voi, cho dù là voi nhà hay voi rừng. Khi gặp voi chết đều phải đào hố chôn cẩn thận. Hôm ấy người quản tượng không biết do uống quá nhiều rượu, không làm chủ được mình; hay lòng nổi máu liều muốn ăn cho biết đã ăn một miếng thịt voi do mấy bạn rượu mời. Ăn xong, anh ta cẩn thận rửa miệng, rửa tay sạch sẽ mới gọi voi đi về. Con voi nhà vốn ngoan là vậy, bổng nhiên nổi điên, khi người chủ bước lại gần nó giơ vòi ngưởi khắp người rồi bỗng gầm lên quơ vòi quấn lấy ông chủ của mình tung bổng lên trời, cao đến hàng chục mét rồi cắm đầu cắm cổ chạy vùn vụt vào chợ đến đúng quán nhậu có thịt voi, nó tung vòi quơ lấy xà nhà giật mạnh. Ngôi nhà gỗ ba gian bề thế là vậy bổng chốc thành đống đổ nát, cả chợ  nháo nhác tranh nhau chạy bán sống, bán chết. Sau khi phá tan tành ngôi nhà, con voi quay lại nâng xác chủ đặt lên lưng chạy về quỳ trước cầu thang nhà già làng, rống lên những tiếng thảm thiết chờ  xử phạt. Tòa án của người già được thành lập để phán xử. Sau một buổi thảo luận gay gắt, trước mặt tất cả voi nhà có trong buôn được đưa về sắp thành hàng ngang trước con voi giết chủ, già làng  thay mặt Hội đồng xét xử tuyên phạt:

-Hỡi Yang trên trời cao, Yang rừng, Yang suối, Yang núi... hãy về chứng kiến sự trừng phat của buôn làng đối với kẻ phản chủ. Này voi, mày đã thuộc về chủ nhân mà lại đi giết chủ; tội ác ấy không thể dung tha, đáng phải tội chết. Song xét mi vì tình thương yêu đông loại, nóng giận báo thù, gây nên tai hoạ; nên phải trừng phạt. Nay phạt mi vĩnh viễn phải vào rưng xanh sinh sống, không được quay về buôn  nữa!

 Nghe già làng tuyên phạt xong, cả bầy voi nhà đập vòi xuống đất, bầy tỏ thái độ đồng tình với bản án, chỉ có một con voi cái đứng ngoài cùng không đập vòi nhưng cũng không rống lên, nó im lặng; đó là thái độ bỏ phiếu trắng, vì nó là bạn tình của con voi bị phạt. Riêng con voi phạm tội nghe tuyên xong, nó rống lên những tiếng kêu thảm thiết, hai dòng lệ tuôn rơi, rồi uể oải đứng lên, lê bước vào rừng. Sáng sớm hôm sau khi ra thăm mộ người đàn ông xấu số, người ta thấy con voi bị xử phạt hôm qua quỳ trước mộ chủ, tăt thở từ lúc nảo lúc nào.

***

Còn hôm nay bầy voi rừng đi đến rất gần cây nơi H’Chi ngồi, bỗng nhiên như có phép lạ cả bầy dừng lại giơ vòi ngửi ngửi trong không khí; rồi rất nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ, kéo nhau quây quần ngay sát gốc cây H’Chi đang ngồi. Bầy voi 28 con, chúng đứng xúm lại bên nhau như tập hợp; những chú voi nhỏ đứng vào giữa, còn voi lớn đứng xung quanh tạo thành một vòng tròn đầu quay ra ngoài như sẵn sàng giao chiến. Vừa lúc nãy đàn voi ồn ào là vậy, giờ lặng im nghe rõ cả tiếng con muỗi vừa bay thỏang qua tai. Không may rồi, H’Chi tự nhủ - nếu chúng cứ đứng như vậy làm sao có thể về nhà trước khi trời tối! Lòng rối bời, chưa biết làm sao để thoát khỏi bầy voi, cổ họng bổng nhiên như có con gì bò trong ấy và cho dù cố kìm hãm lắm, nhưng một cái hắt hơi bất ngờ cũng bật ra:

- H ... ă ... t   x ... ì !

Có lẽ chỉ chờ có vậy, bầy voi ào lên như một cơn lốc xoáy, xô cây rừng gãy răng rắc, tạo ra một cơn bão náo động cả cánh rừng. Chỉ trong nháy mắt, bầy voi bỏ chạy ngược lại theo hướng chúng vừa đến.

H’Chi thở phào nhẹ nhỏm trèo xuống đi tiếp. Có lẽ bầy voi khi đến đây phát hiện ra mùi hương cháy, hơi người lạ mà không biết xuất phát từ đâu nên không dám đi tiếp. Cái hắt hơi của H’Chi báo cho chúng biết vị trí của con người nên chúng bỏ chạy. Người già nói đúng thật, H’Chi vừa đi vừa nghĩ tới lời người lớn từng nói: Trong rừng con gì cũng sợ người cả!

 

   Chú thích tiếng Êđê: 

1.Amí: má.

2.Ama; ba.

Yang: thần linh.                                              

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm