- Thơ
- Chờ đợi tháng tư | Chùm thơ của Nguyễn Minh Đức
Chờ đợi tháng tư | Chùm thơ của Nguyễn Minh Đức
Chờ đợi tháng tư
Mẹ nói hoa gạo rụng buồn
Mẹ chờ đợi tháng Tư thương nhớ
Khi bầy đóm đóm lập loà ngoài cửa
Chẳng biết mẹ ngẫm ngợi gì mỗi hoàng hôn buông!?
Chưa năm nào mẹ quên
Mong ngóng tháng Tư trở về như thế
Tháng Tư có gì mà mẹ nén tiếng thở dài dâu bể
Chẳng phải hạt vừng đã gieo vào đồng bãi rồi sao?
Chưa bao giờ mẹ quên câu ca dao
Câu ca dao nằm lòng bà hát ru, mẹ hát ru
Đến lượt tôi cũng hát ru và con tôi đã thuộc
Câu ca dao đom đóm bay ra, hoa gạo rụng và tra hạt vừng.
Là mẹ nhớ tháng Tư tưởng chừng
Như ai đó đang sắp về ngoài ngõ
Tiếng súng tạm im mà chưa thấy ai gõ cửa
Chỉ vài người đi qua đưa vội vài tấm giấy rồi đi qua…
Tháng Tư mẹ đỏ đèn thắp lửa
Bóng những binh đoàn rầm rập tiến quân
Vài tấm giấy mẹ dán phất phơ bay trên xà kèo cột
Mẹ nói những người đang về tạm dừng bước nghỉ chân
Những tấm giấy vỗ về tấm lưng ong
Nhuốm tóc mẹ từng sợi đen thành cước bạc
Vỗ nỗi nhớ đêm đêm trước hàng mi cong vón cục
Vỗ lặng im nụ cười ngậm cả tháng Tư đi…!
Ảnh minh họa
Giai điệu gọi mùa
Buổi sáng nghe chim ríu rít
Ngoài vườn nhót đỏ hây hây
Đằng đông dựng màn đỏ ối
Tháng Tư đang đến rồi đây
Tháng Tư loa kèn xuống phố
Mà nghe chỉ tiếng rao người
Ơ kìa cái tên đến lạ
Loa kèn mà chẳng ai ơi!?
Tháng Tư sương vừa thảng thốt
Nhẹ vương một chút rồi rơi
Nhập nhoà bầy đom đóm nhỏ
Gặp nhau đã nhoẻn miệng cười
Tháng Tư bà mong nứt áo
Đòng đòng cởi bỏ lá khôn
Vừa rụng bến sông hoa gạo
Đã nghe phơn gió gợi buồn
Tháng Tư mẹ ngâm bồ kết
Bên thềm hong tóc đợi trăng
Thầm mừng sắp qua giáp hạt
Trăng nuôi lũ trẻ dung dăng
Tháng Tư thăm ngôi mộ cũ
Chiến trường bao nấm tóc xanh
Cha vuốt lại mái đầu bạc
Khóc rung tấm ngực long lanh
Tháng năm đi vắng
Cửa quên cài then
Bỏ cả tháng năm đi vắng
Vài người viếng thăm vì nhớ tình sâu lắng
Với rừng già tri kỷ ngày tháng chở che nhau
Vài nơi ở gần đường lộ
Vài nơi dễ khai thác hái ra tiền
Ngôi nhà không quên đóng cửa cài then
Có hướng dẫn viên miệng cười như hoa diêm dúa
Vài nơi nhân cách hoá
Dựng những trận đánh bi hùng
Những con người sống chết dưới mái nhà chung
Mà bỏ quên những âm binh và tiếng côn trùng sên vắt
Những chiếc lá trung quân
Chằm lợp uốn cong ngọn khói thành làn sương
Mỏng miên man như tiếng thở khí rừng xanh mát
Những mái trung quân trêu ngươi bất lực chiến tranh
Rừng xưa thao thức
Tiếng mọt rừng rau ráu trong khuya
Lá che phận người ngày bom rơi đạn dội
Che cả con mắt tinh đời bằng thấu kính nhìn đêm…
Nhớ đóng cửa cài then
Giữ lại rừng như mái nhà một thời che mưa nắng
Đừng quên những chiếc lá trung quân nghĩa tình sâu nặng
Che phận người suốt một cuộc chiến tranh…!
N.M.Đ