- Thơ
- “Ngựa chín hồng mao”: Bản tình ca đẹp về Mỵ Nương – Thủy Tinh
“Ngựa chín hồng mao”: Bản tình ca đẹp về Mỵ Nương – Thủy Tinh
CA KHÚC PHỔ THƠ
(Mời click vào dòng trên đây để truy cập thư mục)
Bài hát “Ngựa chín hồng mao” của tác giả Bùi Khánh Nguyên, phổ nhạc bài thơ “Lời Mỵ Nương” của Đào Phong Lan đưa ra một góc lý giải mới mẻ khác về tình yêu.
Trong truyện cổ tích “Sơn Tinh – Thủy Tinh”, chúng ta chỉ biết rằng Sơn Tinh là kẻ chiến thắng, Thủy Tinh là kẻ thua cuộc trong tình yêu. Nhưng ít người để ý rằng dù cả hai chàng trai ngang sức, ngang tài và đều xứng đáng với Mỵ Nương, những lễ vật phải dâng lên cho lễ cưới toàn là động vật trên cạn, là lợi thế của Sơn Tinh, không có một sản vật nào của biển, khiến Thủy Tinh bị đẩy vào sự chậm trễ, thua cuộc cay đắng.
Và nếu Mỵ Nương thực lòng yêu Thủy Tinh, cô cũng không thể có lựa chọn khác vì những rào cản của thời đại. Đó là lý do những câu hát như lời thoại từ cả hai người Mỵ Nương – Thủy Tinh vang lên ám ảnh:
Mỵ Nương: “Anh quá chậm mà em thì đang vội”.
Thủy Tinh: “Anh biết tìm đâu? Anh biết tìm đâu? Bởi anh không biết nơi đâu có ngựa chín hồng mao để dâng lễ tơ hồng!”
“Ngựa chín hồng mạo” dường như là lời thách cưới bất khả thi với Thủy Tinh, vì đó là con ngựa có mao hồng với chín màu hoặc có chín sợi mao đỏ, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết. Và vì lẽ đó, cái kết buồn của câu chuyện mang dư âm của một bi kịch kinh điển, mà tác giả ví như phiên bản “Romeo và Juliet” của Việt Nam. Và “ngựa chín hồng mao” trở thành hình ảnh biểu tượng cho những đòi hỏi, thử thách khắc nghiệt đến mức tuyệt vọng để con người có thể đến được với người mình yêu.
Bài hát được viết theo phong cách nhạc kịch mới mẻ trên nền một câu chuyện tình thú vị và nổi tiếng bậc nhất trong kho tàng văn học Việt Nam. “Ngựa chín hồng mao” cũng là một nhạc phẩm góp phần làm phong phú thêm những câu chuyện về loài ngựa trong năm Bính Ngọ này.
SONG ÁI
Bài thơ gốc “Lời Mỵ Nương” (Đào Phong Lan)
Anh quá chậm mà em thì đang vội
Em đã chờ anh đến phút cuối cùng
Anh cứ giấu những điều định nói
Xây quanh mình thành quách thủy cung.
Ngựa chín hồng mao và gà chín cựa
Em có cần đâu voi có chín ngà
Chỉ mong anh có trái tim mạnh mẽ
Che chở em về lối cũ rợp hoa.
Tiếng xôn xao vang vọng từ muôn phía
Người vẫn xa chưa rõ nét bóng hình
Em buông vội áo khăn,
Bờ tóc rối.
Người bước vào
Ngạo nghễ
Sơn Tinh!
Anh đã chậm
Mà em thì quá vội
Thủy Tinh ơi, xe đã thắng ngựa rồi
Nước mắt em xin hóa thành con nước
Hòa vào sông anh lấp lánh mặt trời…