- Tư liệu văn học
- Chuyện ít người biết phía sau ca khúc ‘Chia tay hoàng hôn’
Chuyện ít người biết phía sau ca khúc ‘Chia tay hoàng hôn’
Có nhiều câu chuyện, bài báo viết về ca khúc nổi tiếng “Chia tay hoàng hôn”, nhưng có lẽ rất ít người biết rằng lời ca khúc này được nhạc sĩ Thuận Yến lấy từ những câu thơ của nhà thơ Hoài Vũ.
Câu chuyện bắt đầu vào năm 1991 khi ca sĩ Thanh Lam giành giải thưởng lớn tại cuộc thi Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc lần 2 với thang điểm kỷ lục: 6 điểm 10 của 6 vị giám khảo. Nữ ca sĩ đã thể hiện ca khúc Chia tay hoàng hôn và Giọt nắng bên thềm trong đêm chung kết. Có lẽ từ hiệu ứng đó, hai bài hát nói trên gần như “chiếm sóng” trên các phương tiện thông tin đại chúng đương thời. Trên sóng phát thanh, ca khúc Chia tay hoàng hôn qua giọng hát đầy nội lực và cảm xúc của Thanh Lam đã được phát đi phát lại nhiều lần nhưng vẫn làm say đắm biết bao nhiêu người nghe nhạc thuở ấy.
Bài hát "Chia tay hoàng hôn" qua phần trình diễn của ca sĩ Thanh Lam:
Suốt nhiều năm sau đó, trong các chương trình âm nhạc trên truyền hình hay sóng phát thanh, bài hát Chia tay hoàng hôn gần như được mặc định là “Nhạc và lời: Thuận Yến”. Mãi đến khoảng năm 2004 thì bài hát mới có thêm tên của nhà thơ Hoài Vũ, bởi trên thực tế phần lớn lời của ca khúc này được lấy từ bài thơ Hoàng hôn lặng lẽ của ông.
Theo chia sẻ của nhà thơ Hoài Vũ, ông sáng tác bài thơ Hoàng hôn lặng lẽ vào khoảng tháng 6.1968 khi công tác ở miền Tây Nam Bộ (chính xác là ở tỉnh Long An). Bài thơ sau đó được ông gửi đăng trên báo Nhân dân.
Hoàng hôn lặng lẽ được nhà thơ Hoài Vũ viết để nhớ về hai chị em cô gái trẻ ở Long An đã giúp đỡ ông khi lạc đường trong chuyến công tác. Do đường trở lại đơn vị vào lúc đó rất nguy hiểm, người chị đã dẫn ông về giấu dưới hầm bí mật cạnh gốc khế trong vườn:
"Hoa khế rụng tím ngầm hầm bí mật /Ðể mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi".
Khi tình hình ổn định, hai chị em đã tiễn ông trở lại đơn vị trong buổi chiều hoàng hôn nắng nhuộm những hàng cây... Hình ảnh đó cứ xao xuyến mãi trong tâm hồn của nhà thơ tạo nên nguồn cảm xúc cho bài thơ Hoàng hôn lặng lẽ ra đời.
Trở lại những năm đầu của thập niên 1990, khi báo chí phát hiện ca khúc Chia tay hoàng hôn của nhạc sĩ Thuận Yến có sử dụng lời thơ của Hoài Vũ nhưng không có tên nhà thơ trong tác phẩm, nhạc sĩ Thuận Yến đã chủ động liên lạc với ông. Sau đó nhạc sĩ Thuận Yến đã viết một bức thư dài kèm theo lời xin lỗi nhà thơ Hoài Vũ. Nhà thơ Hoài Vũ vui vẻ chấp nhận và sau đó họ coi nhau như bạn bè. Lá thư nhạc sĩ gửi cho nhà thơ Hoài Vũ đến này vẫn được ông lưu giữ.
Nhà thơ Hoài Vũ tên thật là Nguyễn Ðình Vọng, sinh năm 1935 tại Mộ Đức, Quảng Ngãi. Ông là người gốc miền Trung nhưng gần cả đời gắn bó với Sài Gòn - Nam Bộ.
Trong những năm kháng chiến, ông tham gia hoạt động văn học ở miền Nam với các chức vụ Ủy viên thường trực Tiểu ban Văn nghệ khu Sài Gòn - Gia Ðịnh, Ủy viên thường trực Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam, Tổng biên tập báo Văn nghệ Giải phóng (Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam).
Từ sau năm 1975 đến ngày nghỉ hưu, ông lần lượt giữ cương vị Ủy viên Ban biên tập Tuần báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam), Phó giám đốc Nhà xuất bản Tác phẩm mới (Hội Nhà văn Việt Nam), Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Văn học dịch (Hội Nhà văn TP.HCM), Phó tổng biên tập báo Sài Gòn giải phóng.
Ở lĩnh vực sáng tác, nhà thơ Hoài Vũ là người có nhiều bài thơ được phổ nhạc. Thơ của ông đa số sáng tác trong thời chiến nhưng nội dung và chữ nghĩa không mang tính tuyên truyền mà nghiêng về cảm xúc, ngợi ca vẻ đẹp của con người vùng sông nước miền Tây. Nhạc phổ từ thơ Hoài Vũ bao giờ cũng chứa chan tình cảm đậm chất Nam Bộ như Vàm Cỏ Đông, Đi trong hương tràm, Anh ở đầu sông em cuối sông, Chia tay hoàng hôn...
Hiện nhà thơ Hoài Vũ sống tại quận Tân Bình, TP.HCM. Năm nay ông đã bước sang tuổi 86 nhưng vẫn tiếp tục nghiệp cầm bút với nhiều tác phẩm sáng tác, dịch thuật, nghiên cứu ra đời đều đặn.
Hoàng hôn lặng lẽAnh phải về thôi, xa em thôi!
Ngoài kia phiên chợ vãn lâu rồi
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà lời từ biệt chẳng lên môi
Anh phải về thôi, xa em thôi!
Xa vườn xưa, đôi chiền chiện tha mồi
Hoa khế rụng tím ngầm hầm bí mật
Ðể mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi....
Anh như cơn gió bay khắp chốn
Ðể lại mình em với ruộng, với vườn
Mồ hôi đổ giữa ngày mùa bận rộn
Nước mắt trào lạnh buốt những đêm sương!
Xa em, anh như tia nắng đi trên cát
Thèm một dòng sông, những cánh đồng...
Xa em, anh như người hát sau đêm hát
Chỉ thấy gió vật vờ qua những tấm phông
Anh đi em nhé! Lòng nhủ khẽ
Hoàng hôn cũng về, dịu êm và lặng lẽ
Một tiếng còi tầu vọng lại phía sông xa
Như muốn nhắc thầm anh: Cơn bão sắp đi qua...Nguồn: https://1thegioi.vn/