- Truyện
- Đêm nay anh ở đâu? | Truyện ngắn của Hoài Hương
Đêm nay anh ở đâu? | Truyện ngắn của Hoài Hương
1.
“Đêm nay anh ở đâu?
Đêm nay anh ở đâu?
Ôi em đang bay vào trong mơ,
thấy em được ra chiến trường,
cùng anh chiến đấu…” (*)
Câu hát như một day dứt đến da diết do cô nhà văn của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh đang trình diễn trong buổi giao lưu cùng đơn vị quân đội của Quân khu 9 bỗng làm bà Hai, một cưu chiến binh thời kháng chiến chống Mỹ lại trào lên nỗi nhớ cồn cào gan ruột người đồng đội, người chồng yêu thương của mình đã hy sinh trong trận chiến 11 tháng trời từ tháng 1-11/1973 ở căn cứ Chương Thiện (nay thuộc tỉnh Hậu Giang). Một cuộc chiến cam go và khốc liệt của quân và dân khu 9 quyết bảo vệ vững chắc không cho vùng căn cứ này bị quân Sài Gòn chiếm…
Đêm đó về tới nhà rồi, nhưng câu hát cứ văng vẳng bên tai bà Hai… Bà ra bàn thờ đốt nén nhang, và lại như bao đêm thao thức vì nhớ chồng, bà ngồi lặng thinh ngó lên cái hình thờ, nhớ lại bao kỷ niệm. Đã hơn 50 năm trôi qua, bà Hai vẫn chưa thôi hết nhớ người chồng đồng đội của mình. Hai người kể từ khi gặp nhau cho tới lúc chồng hy sinh, tính ra ở bên nhau trong lúc chiến đấu nhiều hơn thời gian ngủ chung nhau, mà cũng chưa kịp bén hơi chồng… Bà Hai cũng thầm tạ ơn Ông Bà Trời Đất đã kịp cho bà một đứa con trai giống y hệt chồng, và giờ đây bà còn được lên chức “bà nội”.
Lại như một hồi ức ngược về năm xưa, hai người từ ban đầu mới quen nhau. Bất giác trong đêm, bà bật cười, ừ nhớ lại lần đầu gặp, bà- cô chiến sĩ trẻ chưa đầy 20 tuổi thuộc huyện đội Long Mỹ, bị ngay một cú sét như điện xẹt làm trái tim muốn ngưng lại khi đụng mặt anh lính đặc công của đơn vị chủ lực Miền về tăng cường, mà cô được giao nhiệm vụ đón đưa về căn cứ của huyện đội.
Còn nhớ, lúc chạm mặt, bà đã thầm tắc lưỡi, làm sao mà có người đẹp trai đến thế, còn đẹp hơn mấy tài từ xi-nê trong các cuốn báo quảng cáo phim bày đầy trong chợ. Trai chiến trận gì mà trắng bóc như con gái, mắt to, mày đậm, hai hàng lông mi cong vút… Bà nhớ cái lúc đó nhìn anh trân trân, quên mất mình là con gái, quên mất mình đang đi làm nhiệm vụ, cho tới lúc thấy ai huơ huơ tay trước mặt, sực tỉnh, rồi mắc cỡ chạy vù đi, quên cả việc đi nhận người… Bất giác bà Hai lại mỉm cười, cảm thấy hai má mình nóng lên. Ờ. Sao cái lúc đó… thiệt là “mê trai”.
- Tui là Hai Hậu, mà kêu Hai cho gọn
- Tui Út Nghĩa. Kêu Út cho dễ.
- Tui được lệnh tới đón anh về cứ của huyện đội.
- Giờ đi thôi.
Cũng không biết sao hai người giới thiệu về nhau cụt lủn, xem ra có phần xa cách. Nhưng cô không để ý một cái nheo mắt của anh nhìn cô ánh lên sự thân thiện cảm mến, còn anh cũng không biết cô đã đậu lại anh một ánh mắt nồng nàn như kiểu “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Mắc cười là cả hai người không nói thêm câu nào cho tới khi về cứ. Nhưng chỉ sau này, khi họ thành vợ thành chồng, mới cho biết cảm xúc lần đầu gặp nhau.
Tháng 1/1973, khi Hiệp định Paris vừa ký kết, trước lúc có hiệu lực, cả bên ta lần bên chinh quyền Sài Gòn cùng muốn chiếm giữ vùng Chương Thiện, bởi đây là một vị trí trọng yếu, một địa bàn chiến lược quan trọng đối với cả ta và địch. Với quân đội Sài Gòn là tuyến phòng thủ từ xa để bảo vệ đầu não vùng IV chiến thuật (đóng tại thành phố Cần Thơ), là lá chắn ngăn chặn quân chủ lực của ta tấn công, làm bàn đạp để đánh phá các căn cứ địa cách mạng ở vùng U Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá. Với ta, Chương Thiện là vành đai vững chắc để bảo vệ các căn cứ kháng chiến thuộc miền Tây Nam bô, đồng thời còn là hậu phương lớn, dự trữ người và của phục vụ cho công cuộc kháng chiến. Nên việc ai chiếm giữ được Chương Thiện là có thể làm chủ tình hình ở miền Tây Nam bộ.
2.
Ờ nhớ cái đêm đầu tiên giúp bôi đen người chiến sĩ đặc công để trinh sát đồn địch, cô Hai đã khá vất vả vì anh trắng quá, trét quá trời bùn than trộn dầu luyn- một thứ nhớt xe máy thải ra, vì phải bơi qua sông. Mà lạ, người gì hình như không có cảm xúc, con gái người ta bôi bôi trét trét trên mình mà chớ hề thấy đụng cựa, mặt lạnh tanh, đứng im không nhúc nhích, mà người có chút “vọng động” lại là cô. May trong tối, ánh sáng từ ngọn đèn dầu chỉ lờ mờ nên không thấy cô nóng bừng hai má.
Ờ mà kỳ, đơn vị có mấy anh trai, sao bữa nay cùng rủ nhau đi công chuyện hết, giao cô đảm trách việc hóa trang cho Út Nghĩa. Có biết đây là lần đầu tiên cô “đụng chạm” vào thân thể một người con trai. Càng nghĩ, vừa giận mấy ông anh đồng đội, nhưng cũng vừa thích thú, vì quả thật, Út Nghĩa là một chàng trai đẹp. Ờ mà sao tự dưng trong cô Hai lại có cảm giác khác lạ, tim bỗng đập khác thường, cứ chộn rộn, nhộn nhạo, chưa gì đã thấy cảm mến người ta. Ờ, mà không biết người ta có người thương chưa, mà đẹp vầy chắc có rồi, thôi đừng tơ tưởng chi, lo công chuyện cho xong.
Cô Hai này cũng kỳ ghê, bộ xem mình là người gỗ hay sao, ai lại bàn tay con gái cầm súng mà mềm đến lạ, cứ chà qua xát lại trên lưng trên ngực mình, lại còn mấy lọn tóc cứ bay bay chạm vào mặt mình, rồi thì một đôi mắt trong mờ mờ ánh sáng vẫn thấy long lanh đến ngợp. Cô có biết là tui phải thở thật chậm thật nhẹ, gắng gồng mình… Ờ, mà sao mình thích cảm giác này đến thế. Lần đầu tiên được bàn tay con gái thoa hóa trang lên người, trước giờ toàn tự làm hoặc anh em giúp nhau….
Đêm trinh sát đầu tiên, Út Nghĩa nói để đi một mình xem tình hình trước, không nên đi nhiều mà lỡ động, sẽ lộ việc mình chuẩn bị đánh chiếm Long Mỹ. Tin tình báo của ta đã cho biết, phía quân dội Sài Gòn quyết mở cuộc hành quân lớn đánh vào tây nam Long Mỹ trước khi Hiệp định có hiệu lực.
Lúc Út Nghĩa đi được một chút, ở trong căn cứ, không hiểu sao cô Hai cứ thấp thỏm lo, lo không biết địa bàn lạ Út Nghĩa chưa quen, rồi lại thầm trách mình sao lúc đó không đi cùng, lại theo lời Út Nghĩa để cho anh đi một mình, lỡ anh có làm sao, thì ăn nói thế nào với cấp trên? Chưa kịp nghĩ nhiều hơn, thì cô Hai đã nghe hàng loạt tiếng pháo từ hướng Vị Thanh đổ dồn tới, không biết vì lẽ gì. Cô càng lo hơn khi thấy có tiếng lao xao bên trạm quân y, muốn lao sang đó xem tình hình. Thời gian gần như thật lâu, cô nóng ruột không chịu nổi, đã muốn bươn bải sang bên quân y, bỗng thấy một bóng đen ào vào mang theo mùi thuốc súng trộn mùi sương đêm mùi bùn mùi dầu luyn, như một phản xạ vô thức, cô ôm chầm lấy reo thành tiếng:
- Ôi, anh đã về, anh có sao không? Có bị trúng miềng đạn miểng pháo nào không?
- Trời, trời, cô Hai, cho tui thở chút coi. Cô ôm riết thế này, sao tui trả lời được?
Nghe tới đó, cô Hai mới định thần lại và mắc cỡ buông Út Nghĩa, xích ra xa, lúng búng trong miệng:
- Tại nãy thấy pháo từ Vị Thanh bắn qua quá trời, bên quân y lao xao có thương binh. Anh lại chưa quen địa bàn, sợ trúng pháo. Thấy về, mừng quá…
- Cô Hai ơi, cô quên tui là người sinh ra ở đây à. Nhà tui ở Chương Thiện chớ đâu xa lạ.
- Ờ, tại tui thấy anh bên chủ lực, tưởng người đâu miệt thứ hay ở miền Đông xuống. Mà anh đi có thấy gì không?
- Thiệt may, đi sao nhắm đúng chỗ chúng đổ quân, mà lũ lính này chắc chủ quan, đợi bọn công binh tới xây công sự đào hầm hào, cứ căng tăng bạt lộ thiên…, rồi lo ăn nhậu mà lơ là.., nên vào sát bên chúng không hay biết, tui còn đếm được bao nhiêu chiếc M113. Nếu không vì bí mật cho trận chiến, tui gài vài trái mìn là xong ngay…
Còn cô, hình như trong đầu không lọt chữ nào mà vui vì anh đã an toàn về lại. Cô lật đật vào khu bếp, nấu nồi cháo gà cho anh cùng mấy đồng đội khác cùng ăn khuya và bàn bạc việc hợp đồng tác chiến với quân chủ lực cho cuộc chiến sắp diễn ra.
Trận đánh mở màn vào đêm cách đó mấy ngày, cô Hai không giấu nổi niềm vui khi được cùng Út Nghĩa trong một tổ đánh mở cửa. Công việc trinh sát chi tiết, hiệp đồng giữa các đơn vị từ chủ lực miền, rồi huyện đội cho đến du kích xã cùng kết hợp với nhân dân, nên ta đã hoàn toàn làm chủ phía nam Long Mỹ, rồi tiêu diệt mấy đồn bót. Còn Út Nghĩa, sau trận đánh, phục lăn cô Hai của huyện đội Long Mỹ, người chi mà đẹp, nhưng đánh trận gan lì, thông minh và đặc biệt tinh nhanh. Út Nghĩa lúc ban đầu theo sát cô Hai, cũng hơi chút băn khoăn bất an khi thấy cô được cử trong tổ đánh mở cửa, sao huyện đội lại cử con gái vào đánh trong tổ gai góc này, nghĩ mình sẽ giúp chia lửa nếu như cô Hai gặp hỏa lực địch mạnh, nhưng rồi, chàng lính đặc công chủ lực miền đã thấy ngay bản lĩnh chiến trận, không những biết nhìn nhận thế trận và mục tiêu rất nhanh để khống chế, chi viện cho đồng đội, mà còn biết tỉa rất chính xác đối phương, ghim phát nào trúng phát đó, gây hiệu quả ngay lập tức.
3.
Hiệp định Paris có hiệu lực, nhưng cả hai bên vẫn tiếp tục chiến sự nhằm chiếm các vị thế chiến lược quan trọng trong vùng. Xong nam Long Mỹ, thì tiếp tục đánh tây bắc, bắc Long Mỹ, và hàng loạt chi khu, đồn bót, ấp chiến lược cùng hệ thống giao thông nối từ căn cứ U Minh đến Cần Thơ qua Trà Vinh đã được ta làm chủ. Đồng thời bên ta quyết chiếm bằng được Chương Thiện. Phía quân đội Sài Gòn cũng không chịu thua, tập trung quân, dốc toàn lực để chiếm giữ căn cứ trọng yếu này.
Chỉ qua vài trận cùng “chia lửa”, cô Hai cùng Út Nghĩa hình như đã có một sự gắn kết tâm linh tương thông, ngay trong trận chiến, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt là hiểu ngay hiệp đồng tác chiến ăn ý… Cả hai cứ thế mà “song chiến” bao trận, trở thành một cặp đôi nhiều thành tích của đơn vị, được trên tuyên dương khen thưởng ngay sau các trận đánh. Anh em trong đơn vị nói vui, hai người là cặp đôi anh hùng “chị Út anh Tịch” tái sinh.
Và tình yêu đến lúc nào không hay. Chỉ biết bỗng dưng một ngày, sau trận chiến căng thẳng, Út Nghĩa nằm đòng đưa trên chiếc võng, quay sang phía cô Hai, nói tỉnh bơ:
- Hay thôi, mình thương nhau nha. Mà thiệt tình, tui thương cô Hai nhiều lắm.
- Dzậy là anh tỏ tình với tui đó đa?
- Ờ, thì… Mà thiệt, tui thương cô Hai. Cô có chịu thương tui không?
- Mà sao tin anh nói thiệt? Bộ trước giờ anh chưa thương ai sao? Mà tui có gì cho anh thương?
- Thương thiệt. Cô Hai là người con gái đầu tiên tui thương. Có mặt trăng làm chứng, có cây rừng làm chứng…
- Được, cho anh một cơ hội, cho phép anh thương… nhưng mà có điều kiện.
- Điều kiện gì? Đừng trái với nhân nghĩa lễ đạo thì tui gì cũng gắng.
- Giờ chưa nghĩ ra… À, nghĩ ra rồi. Có vào trận chiến, bất kể như thế nào, anh cũng phải nghĩ tới em và trở về.
- Được, mình ngoéo tay, thề dưới trăng, cả anh và em luôn nghĩ đến nhau suốt đời.
Ngay sau đêm đó, cô Hai và Út Nghĩa báo cáo lãnh đạo đơn vị, và rồi một đám cưới đơn sơ mà ấm áp được diễn ra ngay trong khu rừng của căn cứ Long Mỹ. Một đêm tân hôn hạnh phúc trong ánh sáng hỏa châu và tiếng pháo bầy của quân Sài Gòn.
4.
Bị quân ta đánh liên tiếp, mở rộng vùng giải phóng, quân đội Sài Gòn càng điên cuồng hơn trong việc tái chiếm, càng tăng cường thêm lực lượng để chuẩn bị bước lấn chiếm toàn khu vực, đồng thời tập trung lực lượng bảo an ở các tỉnh dồn về tăng cường cho Chương Thiện.. Phía quân ta cũng không để yên cho chúng, ngay trong một đêm, ta đồng loạt tấn công vào các điểm tập trung hành quân của quân Sài Gòn. Cuộc hành quân của quân Sài Gòn vào tây nam Long Mỹ bị quân ta hiệp đồng tác chiến phối hợp các đơn vị chủ lực- địa phương- binh vận bẻ gãy.
Út Nghĩa do nắm chi tiết địa bàn nên được lệnh rút về đơn vị để phối hợp cùng các đồng đội của mình đánh tiêu diệt đồn, giải tỏa một khu vực, mở đường cho quân ta tiếp tế cho chiến trường quân khu 9. Gần nửa năm trời luôn kề vai chồng chiến đấu, giờ vắng Út Nghĩa, cô Hai cảm thấy trống thiếu, ngày nào cũng ngóng tin chồng. Cho tới khi tin chiến thắng về tới huyện đội, lại biết không có ai việc gì, cô Hai mừng đến nỗi uống miếng nước cũng thấy ngọt lịm. Mừng hơn, cô nghe nói đơn vị chủ lực miền quyết định cho Út Nghĩa về luôn huyện dội Long Mỹ của cô, để vợ chồng cùng có nhau. Cũng mấy ngày sau thì Út Nghĩa chính thức thuộc quân số của huyện đội, được phân công là chỉ huy một đơn vị chuyên đánh mở cửa.
Quân ta mở rộng các trận đánh, dồn dập tấn công các đồn lính, tiêu diệt hoàn toàn ý dồ làm chủ đông bắc Long Mỹ của quân Sài Gòn. Tiếp đến ta lại tấn công chiếm một loạt các đồn khác. Và giống như một niềm vui chiến thắng, một món quà tặng cho hai vợ chồng sau những chiến công…
- Anh à, em muốn báo tin mừng…
- Em được tặng thưởng huy hiệu chiến sĩ quyết thắng?
- Hứ, hổng phải. Cái đó ai cũng biết. Tin mừng khác. Chỉ mình em biết, giờ cho anh biết. Mà hổng biết anh có thích?
- Tin gì mà nghe hồi hộp dzậy?
- Anh sắp được làm ba rồi?
- Thiệt hôn? Anh sắp làm ba? Tạ ơn ông Trời.
- Mà rồi chiến trận thế này, em sẽ cực lắm. Thương hai má con. Thương con cực từ trong bụng má
- Không, em không thấy cực. Em hạnh phúc lắm. Con sẽ cùng chúng mình chiến đầu giải phóng quê hương. Cả nhà mình luôn bên nhau mãi mãi.
5.
Sau nhiều lần giằng co, vùng giải phóng ngày càng mở rộng, và thế mạnh thuộc về Quân Giải phóng, nên phía quân Sài Gòn không cam tâm, quyết mở chiến dịch mang tên “Trần Khánh Dư” bình định lấn chiếm Chương Thiện. Huyện đội Long Mỹ- đơn vị đặc công đánh mở cửa cũng được điều động phối thuộc, Út Nghĩa được trên giao nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ đơn vị đặc công trong trận chiến này.
Có một sự bồn chồn mơ hồ rất khó gọi tên cứ thi thoảng trào lên trong cô Hai, những lúc đó, cô nhớ Út Nghĩa, và xoa tay nhè nhẹ trên chiếc bụng đã lùm lùm, vừa thủ thỉ nói chuyện với con, vừa như tự trấn an mình:
- Con à, ba xong trận này sẽ về với hai má con mình. Con ngoan nha. Đừng quậy lung tung. Xong trận này, má con mình cùng đón ba.
Và trận chiến trên sông thật sự cam go, bởi phía quân Sài Gòn, lực lượng thủy hùng hậu, ngoài tàu chiến còn các bo bo, giang thuyền trang bị vũ khí cá nhân hỏa lực mạnh, chưa kể còn được pháo, máy bay và cả thiết giáp lội nước hiệp lực, chống trả quân ta. Trận đánh trên kênh xáng Xà No thật sự là một trận thư hùng. Các chiến sĩ đặc công của ta, trong đó có Út Nghĩa đã dũng cảm đánh cảm tử tàu chiến của quân Sài Gòn, giải tỏa cả một quãng kênh, để quân ta tấn công các căn cứ, làm chủ Chương Thiện, đánh tan âm mưu bình định căn cứ này của quân Sài Gòn.
Tin bay về căn cứ Long Mỹ, Út Nghĩa cùng một số đồng đội “mất tích”. Cô Hai nghe tin choáng váng. Đêm đêm cô nắm mơ thấy Út Nghĩa, cô hỏi anh trong mơ, anh ở đâu, nói cô biết cô rước anh về… Nhưng tỉnh giấc, chỉ là giấc mơ. Cô lại đau đáu đến thắt thẻo ruột gan, nhớ chồng đến rạc người, đến ngẩn ngơ. Đồng đội xót thương cô, ai cũng tìm cách khuyên nhủ, nói cô hãy gắng tĩnh tâm còn lo cho đứa con sắp chào đời.
Một đêm trong cơn mưa cuối mùa, gió dông ầm ầm, nghe tiếng khóc của con, bỗng nhiên cô như tỉnh trí.. Rồi tháng Tư năm 1975 ào đến, đất nước thống nhất, Út Nghĩa đã được công nhận là liệt sĩ, thằng nhỏ được cô Hai đặt tên Nhân, cha và con là Nhân Nghĩa, má và con là Nhân Hậu. Để con lớn lên mà sống nhân nghĩa, nhân hậu với cuộc đời, cống hiến cho đất nước…
6.
Hơn 50 năm đã qua, cô Hai ngày ấy, giờ là bà Hai đã lên chức “nội” với thằng cháu đích tôn cũng như một phiên bản của ông nội, da trằng, mắt to, mũi cao, mày rậm. Bà Hai cũng không còn đau đáu như năm xưa đi tìm chồng. Mỗi năm tới ngày chồng ra trận, hay kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, bà lại mang nhang đèn bánh trái ra con kinh xáng Xà No. Ờ, chồng Út Nghĩa cùng các đồng đội thân xác đã hòa vào sông nước, hòa vào cỏ cây, linh hồn trở thành linh khí quốc gia, bảo vệ hòa bình thanh yên cho quê hương, cho Tổ quốc.
Đêm nay, trăng đang rằm tỏa ánh sáng bạc phủ một lớp bụi bàng bạc cho không gian miền quê thêm vẻ huyền ảo, thiêng liêng, thấm đẫm yêu thương. Và bà Hai thầm thì câu hát:
…“Những đêm dài thao thức hoài
Ngọn đèn soi bóng
Vẫn trong niềm thương nhớ
Với niềm tin anh thắng giặc
Dù bao năm tháng, dù nắng mưa em vẫn chờ”*
Tháng Tư năm 2024
(*) Ca khúc “Đêm nay anh ở đâu”- Nhạc và lời Phan Huỳnh Điểu.