- Lý luận - Phê bình
- Gió Phương Nam 4 - Những lời thơ chân thực
Gió Phương Nam 4 - Những lời thơ chân thực
Thấm thoát từ ngày giải phóng 30 tháng Tư năm 1975 đến nay đã nửa thế kỷ. Kể thì dài, mà nhìn lại thì ngắn ngủi. Những gương mặt cựu chiến binh trong khán phòng này – các nhà thơ Xuân Trường, Phạm Đình Phú, Phạm Trung Tín, Nguyễn Ngọc Thu, Nguyễn Đình Sinh, Đào Văn Sử, Phan Nhật Tiến, Nguyễn Trường Thanh, Lương Minh Cừ… – từng bước qua chiến trường, chứng kiến ngày thống nhất đất nước, hẳn cảm thấy như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua, thậm chí vừa mới đây thôi.

Nhà văn Tố Hoài đọc bài viết tại buổi ra mắt tập thơ "Gió phương Nam 4" - Ảnh N.H.
Tập thơ “Gió Phương Nam 4” dễ dàng gợi lại những bước chân đồng đội năm xưa – bước chân thời chiến, bước chân thời bình, mang theo niềm vui, nỗi nhớ và cả những nỗi buồn sâu lắng.
Đó là những bàn chân mang bí danh Linh Sơn, vượt qua mặt binh lính Cộng hòa, tới các con đường Cô Giang Phú Nhuận, Bùi Viện, Hiền Vương trên đất Sài Gòn, vận động sinh viên và nhân dân chống chính quyền Ngụy năm 1967.
Đó là những vùng đất Tà Xăng, Cồn Ba, Cửa Tùng, Quảng Trị, Lộc Ninh… in dấu chân các cựu binh Trần Trí Thông, Phạm Trung Tín, Nguyễn Văn Ngạc, Phan Nhật Tiến; hay những địa danh Củ Chi, Rừng Sác mà Trần Minh Tâm, Lương Minh Cừ… đã từng đi qua, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Trang thơ còn điểm thêm những gương mặt sáng ngời của các chị em: Trầm Hương, Hải Hà, Ánh Huỳnh, Phương Nam, Thanh Long, Nguyễn Thị Hạnh, Nhật Quỳnh, Lương Cẩm Quyên… Họ đang góp phần tô điểm chiều cao và vẻ đẹp của đất nước. Cùng với những người bạn chưa được nhắc tên trong tập thơ này, họ đều là những người cầm bút tạo nên những “dáng đứng có hồn”, mang tầm vóc Việt Nam – anh hùng và nhân hậu.
Còn tôi, một người lính vác ba lô theo cha anh vào chiến trường Quảng Trị năm 1970 để đánh Mỹ. Hàng ngày, công việc trước mắt tôi là máu – máu của đồng đội, của anh em. Cái tên Tiêu trong bài thơ “Nơi đồng đội tôi nằm” là một bác sĩ quân y, trợ thủ bốn ca phẫu thuật suốt đêm. Sau ca cắt cụt chân cho một thương binh, chúng tôi chỉ còn biết đến cái bụng đói lả. Trần Quang Tiêu bảo: “Em tranh thủ bỏ cái gì vào bụng chứ đói không chịu nổi”. Rồi bỗng pháo từ biển bắn vào, Tiêu bị mảnh pháo phạt ngang bụng, ruột lòi ra treo trên cành cây. Lương khô pha nước suối rơi vãi, nhòe xuống đất.
Thời trai trẻ nơi bom đạn ấy, chẳng ai nghĩ đến cái chết. Đúng hơn, không còn thời gian để nghĩ mình sẽ chết. Chúng tôi chỉ nghĩ về độc lập, thống nhất và một ngày hòa bình. Bởi độc lập là tôn giáo, và mỗi chúng tôi là một tín đồ. Một tín đồ mang trong mình ký ức ngàn năm chống giặc ngoại xâm, nên phải chiến đấu anh dũng. Chiến đấu là để tồn tại.
Những bài viết trong trang thơ Phương Nam 4 được viết bằng những câu chữ chân thực. Chúng thấm đẫm mồ hôi và máu. Có những câu thơ trần trụi, hiện thực như một con người đang đứng trước mặt ta. Tôi trân trọng lắng nghe, như nghe chính lịch sử tự kể về mình!
Cuối cùng, xin cảm ơn Câu lạc bộ thơ Phương Nam đã cho tôi được góp chút lời trong những trang thơ chân thực này, nhân kỷ niệm nửa thế kỷ đất nước thống nhất, hòa bình.