TIN TỨC
  • Nhà văn trẻ
  • Giới thiệu đại biểu nhà văn trẻ: Trương Mỹ Ngọc

Giới thiệu đại biểu nhà văn trẻ: Trương Mỹ Ngọc

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-06-14 09:13:56
mail facebook google pos stwis
1997 lượt xem

GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU NHÀ VĂN TRẺ


Nhà thơ TRƯƠNG MỸ NGỌC

Nhà thơ trẻ Trương Mỹ Ngọc là một trong 22 đại biểu của TP.HCM tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc diễn ra hai ngày 18-19/6 tại Đà Nẵng.

Nhà thơ Trương Mỹ Ngọc sinh ngày 20/05/1996 tại Trà Vinh. Là cựu sinh viên khoa Văn học Trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Hiện nay, Trương Mỹ Ngọc làm biên tập viên truyền hình tại TP.HCM.

 

VỀ

 

Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Rớt nước mắt ngóng kẻ tha hương tìm đường về quê cũ
Xin được về quê đội mưa hứng lũ
Sài Gòn ốm đau không gồng nổi nữa rồi

Một trận dịch vừa qua tay người trắng như vôi
Cúi lạy phồn hoa cho con xin mang lệ về với mẹ
Thấy bên kia sông là nhà mình mà khóc òa như đứa trẻ
Như cái buổi cập bến đèn hoa ôm mộng Sài Thành

Một trận dịch động trời ai nấy cũng mong manh
Chia nhau từng gói mì mà nghe lòng chua chát
Xin một lần làm con người hèn nhát
Trốn chạy khỏi đau buồn nghèo đói bủa vây

Đành gác lại những ước mơ thời trẻ dựng xây
Tiếc mấy cây vàng lén má bán lên Sài Gòn lập nghiệp
Xin lỗi quê hương vì đã đi biền biệt
Để lúc thống khổ đau thương ôm nước mắt trở về

Cửa ngõ phía Tây chưa bao giờ buồn như lúc trở về quê
Bao năm làm đủ nghề nhưng vẫn không trụ vững ngày Sài Gòn ốm nặng
Khoảnh khắc rời đi lòng dâng đầy cay đắng
Phố thị vẫy tay chào chẳng còn lòng dạ để mà đau…

Xin cho con vện, con vàng đi ké yên sau
Về nương nhờ cây lá trong vườn hái rau ăn no bụng
Xin thứ lỗi cho những kẻ vụng về văn chương lủng củng
Không viết nổi lời ruột gan từ biệt với đô thành

Còn sức lực đâu mà bươn chải tiền nhà, tiền gạo, tiền xăng
Mà lăn lộn với cuộc đời, mà mưu sinh ngang dọc
Xin cho con về để em con còn đi học
Uống nước phù sa mà ráng sống nên người

Cô gái nhỏ bên kia đường khép lại chuyến rong chơi
Mang theo cả chị, cả anh nhẹ bẫng trong tay lặng yên về thăm mẹ
"Chào dì bảy dì ba chúc mọi người mạnh khoẻ"
Mới đó đã khóc oà chữ "khoẻ" chẳng trọn câu

Xin cho con về con chẳng gượng nổi nữa đâu
Mười năm lăn lộn rủi may hai bàn tay vẫn trắng
Trả lại cho Sài Gòn những tháng ngày yên ắng
Những kẻ tha phương cay đắng vẫy tay chào..

 

CHỊ QUA CẦU…

 

Em tiễn chị đi qua con đê

Cánh diều tuổi thơ nức nở mùi rạ đồng tháng sáu

Hoa xoan tím rụng đầy trong vạt áo

Lẫn với những nghẹn ngào, lẫn với những lao xao

Chị bước qua cầu, chị chẳng biết làm sao

Thấy mặt nước nghiêng soi hình bóng chị

Em ngắt vội một chùm bông bí

Bông bí vàng bươm bướm chẳng bay theo...

Chị bước qua cầu,

Em bé bỏng liêu xiêu

Tóc thắt ngang vai hai chùm bím nhỏ

 

Chị qua cầu chị cầm hoa xanh đỏ

Mắt em tím vàng những hoa bí, hoa xoan...

Em tiễn chị đi qua đoạn đường trơn

Từng dấu chân lấm lem mùi nức nở

Chị bước qua cầu, tuổi xuân còn rực rỡ

Bỏ hết những ngọt ngào,

chị bỏ lại cả em...

Em quay về trời chập tối nhá nhem

Nghe chị khóc sau lưng, chị dặn đừng ngoảnh lại

Chị qua cầu em hãy còn thơ dại

Anh rể cả làng không biết mặt là ai...

Em đi qua mấy khúc sông dài

Nghe người ta xì xào về ngày vui của chị

Em nắm chặt trong tay chùm bông bí

Cũng bởi gạo tiền

Em giết chị

Chị ơi!

 

PHÁC HỌA MÙA THU


Em vẽ hình anh lên những đầu ngón tay
Nỗi nhớ cũng gầy gò như tháng Bảy
Em vẽ hình anh lên bờ vai run rẩy
Gió xiết vai nghiêng,
Rơi mất anh rồi...

Em uống những cốc rượu đầy lem từng vết son môi
Dưới đáy nước soi hình anh trong đó
Rượu thì nồng, son môi thì đỏ
Còn anh thì xanh lam...

Mắt em nâu, còn nắng thì vàng
Sao chỗ nào cũng có anh ở đó?
Tay em gầy, mỏng manh như ngọn cỏ
Với phương nào cũng đụng phải dáng hình anh...

Tháng Bảy cựa mình trong hốc mắt em xanh
Chắc mây trắng cũng hanh hao như tháng Bảy
Chỉ là nhớ anh thôi, sao lại buồn đến vậy
Để dáng em gầy, in bóng đất liêu xiêu...

Bên hiên nhà em, hoa đã nở ban chiều
Hoa cúc tím, buồn thiu
Như em vậy,
Em gom hết mây trời đổ cả vào tháng Bảy
Đổi lấy một mình anh....

Rồi những ngày tháng Bảy này, trời hẳn cũng không xanh
Em không buồn
Còn anh không bỡ ngỡ
Em xuống phố một mình, tô son lên nỗi nhớ
Giấu một mét vuông buồn, trong hốc mắt của anh...

Và những hoang đường trong ký ức của em...

 

BẢN TÌNH CA CHỈ CẦN HAI NGƯỜI HÁT

 

Những hàng cây  đổ bóng bên đường

cùng em đi qua mùa hạ

trời xanh hơn trong mắt người xa lạ

em thì ngước mắt

… chỉ gặp anh

 

em vẽ mùa thu trên những tán cây xanh

vẽ mùa thu vào mái tóc đen dịu dàng cho anh ngắm

vẽ lời yêu say đắm

vẽ tháng tám hiền lành

hòa lẫn những nhớ thương

 

một ngày tháng tám mù sương

em ước mình có thể bước qua bậc thềm mà nắm tay anh xuống phố

hai đứa mình, hai đầu nỗi nhớ

nắng đổ bên này nhớ mưa gió bên kia

 

tình yêu là cuốn sách chỉ giở tới trang bìa

đã thấy thích như lần đầu va phải anh trên con đường tấp nập

mùa thu của em bỗng trở nên ngăn nắp

bởi những bộn bề đều nhường chỗ cho anh

 

một ngày tháng tám trong lành

em sẽ viết bản tình ca chỉ cần hai người hát

em sẽ viết về mùa thu xanh mát

một mùa thu ngân dài bát ngát trời mây

 

rồi rất nhiều mùa thu của sau này

em cũng sẽ nhặt lá vàng rơi mà thương anh tha thiết

trái tim không ngợi ca những điều bất diệt

một trái tim bình thường chỉ loạn nhịp vì an

 

CHỈ CẦN LÀ ĐỒNG BÀO THÌ NƠI NÀO CŨNG LÀ QUÊ

 

Cô bạn òa khóc giữa trưa

Khi hay tin bão quét qua quê nhà yêu dấu

Mẹ buộc vội đàn bò đang nghỉ chân bên bờ giậu

Dắt mấy đứa em qua nhà hàng xóm nương nhờ

 

Anh bạn lặng người đi trước lớp kính mờ

Từng hồi chuông ngân dài đầu bên kia không có người nhấc máy

Trên báo đài bắt đầu liệt kê về những tang thương thiệt hại

Nước mắt cuốn thành dòng, thấy nhà mình chìm trong bão lũ phía xa xa

 

Mẹ ở ngoài quê cạn nước mắt khóc đàn gà

Chuẩn bị bán đi lấy tiền cho thằng Út năm sau vào đại học

Lũ lụt lại kéo về cả xóm làng bật khóc

Miền Trung chất chồng những khó nhọc, gian nan

 

Những trận bão đi qua chưa nhòa dấu thời gian

Vài trận lụt tang thương ám ảnh thành lịch sử

Miền Trung đỏ au trong mắt đứa con xa xứ

Sạt lở vùi chôn anh, chú, bác quê nhà…

 

Mái ngói nhà ai vừa bị gió cuốn đêm qua

Cuốn cả tấm bằng khen đứa nhỏ nhiều năm nâng niu hãnh diện

Những hàng cây bật gốc như phận người la liệt

Anh quân nhân bốc đất bằng tay vì sợ cuốc xẻng làm đau đồng đội của mình…

 

Chú thạch sùng không còn tắc lưỡi mỗi bình minh

Trận cuồng phong đêm qua cuốn tới hiên nhà ai lạ hoắc

Cụ bà nhóm đèn dầu trên mái nhà leo lắt

Ngó đàn bò trôi dài theo dòng nước… mà thương!

 

Hôm nay lại có tiếng khóc òa của mấy kẻ tha hương

Anh bạn nhà bên mười mấy năm không nhớ đường về quê Mẹ

Chiều nay ngồi bên thềm nhà rưng rưng như đứa trẻ

Ruột thắt từng cơn mỗi khi nghe bão lũ kéo về

 

Chỉ cần là đồng bào thì nơi nào cũng là quê

Cầu bình an cho miền Trung

… khúc ruột yêu thương quanh năm rỉ máu

Cầu những cánh chim bay có nẻo về nương náu

Trước hiên nhà, mai sớm, nắng sẽ lên.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Trong lời mẹ hát | Thơ in sách giáo khoa và lời bình
Bài thơ Trong lời mẹ hát được đưa vào giảng dạy ở sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8
Xem thêm
“Một ngày từ bên trong” - Tác phẩm đạt giải thưởng của cô gái 16 tuổi
Tập thơ “Một ngày từ bên trong” của tác giả trẻ Trần Phú Minh Anh, bút danh Minh Anh sinh năm 2007 được trao Giải A của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2023. Tập thơ được bán với giá 200 ngàn đồng.
Xem thêm
Sơ - Lốc - Hôm mặc váy - Truyện ngắn Võ Chí Nhất
Hắn giật thót người khi nghe tiếng con Shushi sủa váng lên khiến bà già chủ nhà lên tiếng nhắc chó cưng rồi rời bàn viết.
Xem thêm
Chùm thơ Bùi Xuân Mẫn
Nhận thấy mình tin chắc thế nàovề một chuyện duy nhấtmà không thể chứng minhLập lòe sáng tối do ánh lửa
Xem thêm
Giới thiệu chân dung thơ Phạm Tiến Triều
Người cầm bút phải có sứ mệnh mang văn hóa của dân tộc mình đến với mọi người. Bởi xét đến cùng, cội rễ của thơ ca phải xuất phát từ ngọn nguồn văn hóa của dân tộc mình sinh ra. Dòng chảy ấy là bất tận. Nhà thơ phải biết hòa điệu giữa dòng chảy văn hóa dân tộc với điệu hồn cảm xúc của cá nhân mình. – Quan niệm văn chương Phạm Tiến Triều
Xem thêm
Đừng xem đó là bẫy – Truyện ngắn Võ Chí Nhất
Anh chàng cẩn thận ngồi vào bàn và nhìn bà Lan Chi với ánh mắt biết ơn khi bà mang khay bánh rán vàng ruộm chầm chậm bước về phía mình. Anh ta xoa cái bụng bí đau sau lớp vải áo sơ mi mới toanh, ra vẻ thèm ăn để làm bà vui vì sắp được thưởng thức hương vị bánh rán mới mà bà cất công làm từ sáng sớm.
Xem thêm
Cuộc điện thoại bất ngờ - Truyện ngắn Hoàng Thị Hiền
Sau tiếng trống báo hiệu vào tiết học, tôi cho đôi mắt được tự do quan sát khắp sân trường, nhà để xe, con đường tấp nập ngoài cánh cổng sắt…
Xem thêm
Thơ Trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI - Những tìm tòi và thử nghiệm
Đặt vấn đề thơ Trẻ trong 20 năm đầu thế kỷ XX
Xem thêm
Nước mắt mùa đông – Tản văn của Đặng Thùy Tiên
Mùa đông ở miền núi Tây Bắc, cái rét không ngòn ngọt như mạn Đông Bắc mà mằn mặn đanh đanh. Cây cối vào mùa đông chịu cái rét thấu, sáng sớm sương muối tích tụ từ đêm giữ lại cái rét trong những hạt trắng nhỏ li ti, treo mình trên từng tán lá, ngọn cỏ, cành cây. Sương muối không bỏ qua cái ngóc ngách nào của rừng núi, kể từ cái mạng nhện, những sợi tơ mỏng manh bình thường lẫn vào với không khí chẳng thấy đâu, vậy mà lúc này bị sương muối làm cho lộ diện hoàn toàn cả cấu trúc của mình.
Xem thêm
Bể dâu lành lặn | Chùm thơ của Mạc Tường Vi
Lặng lòng mắt ước xăm xaBể dâu lành lặn người ta phương nào
Xem thêm
Thơ Cỏ Ba Lá
Chiều bắt dế ven đê cùng lũ bạnTiếng sáo diều thủng thẳng ở lưng trâuĐôi chân trần làn da cháy đen nâuPhong phanh áo mưa ngâu trời trở gió
Xem thêm
Cảm thức nguồn cội trong ‘Chín nhánh da vàng’ của Khét
Văn học không chỉ phản ánh mà còn đồng hành và kiến tạo cuộc sống. Chính vì thế, những dòng chảy văn học luôn được nuôi dưỡng, tiếp nối và bồi đắp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi người nghệ sĩ tài năng sẽ ghi lại dấu ấn trong lòng độc giả bằng những con đường khác nhau, tùy thuộc vào thời đại, xã hội mà họ sống trải. Thuộc thế hệ thứ ba trong lớp những nhà văn, nhà thơ trẻ ở đô thị miền Nam như: Phong Việt, Anh Khang, Phương Huyền, Trần Phi Long, Nguyễn Trần Thiên Lộc, Vũ Văn Song Toàn, Lê Thùy Vân… Khét (Trần Đức Tín) là một gương mặt quen thuộc trên nhiều diễn đàn mạng và tạp chí Văn học từ địa phương đến trung ương. Anh để lại ấn tượng trong lòng độc giả bởi một bút lực dồi dào, sung sức và một hồn thơ chân chất, mộc mạc, ngồn ngộn hơi thở cuộc sống đương đại. Điều này thể hiện rõ nét qua ba tập thơ đã xuất bản trong ba năm liên tiếp: Rồi mình cũng xa lạ nhau (2018), Mình mắc cạn vào nhau (2020), Ở đậu trong nhau (giải thưởng Hội nhà văn Tp. Hồ Chí Minh 2021). Tập thơ mới nhất của anh Chín nhánh da vàng (2022) đã cho thấy một hình ảnh Khét trầm tĩnh, suy tư sâu sắc hơn với cảm thức ý hướng về nguồn cội mạnh mẽ xuyên suốt cả tập thơ.
Xem thêm
Chùm thơ Trương Mỹ Ngọc
“Nếu ác quỷ không có trên đời, cái ác biết đổ cho ai?// Loài người văn minh chưa từng nhận đã đốt rừng/ Chưa từng nhận đã tàn sát chó mèo, cỏ cây, muông thú// Nhiều người thậm chí ra tay với cả đồng loại của mình/ Loài người ngợi ca sự văn minh/ Nhưng lại thỏa hiệp với những con “người” trong lòng có quỷ…”
Xem thêm
Giới thiệu đại biểu nhà văn trẻ: Võ Chí Nhất
Nhà văn trẻ Võ Chí Nhất hiện nay vẫn là hội viên trẻ tuổi nhất của Hội Nhà văn TP.HCM.
Xem thêm
Giới thiệu đại biểu nhà văn trẻ: Nguyễn Trần Khải Duy
Nhà thơ trẻ Nguyễn Trần Khải Duy sinh năm 1995 tại Bình Định.
Xem thêm
Đại biểu nhà văn trẻ: Nguyễn Đình Minh Khuê
Chạm vào cái thực - tiểu luận của nhà văn trẻ Nguyễn Đình Minh Khuê.
Xem thêm
Giới thiệu đại biểu nhà văn trẻ: Trần Đức Tín
Nhà thơ trẻ Trần Đức Tín là một trong 22 đại biểu TPHCM tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng ngày 18-19/6.
Xem thêm
Nhà văn trẻ Nguyễn Anh Nhật
Nhà văn trẻ Nguyễn Anh Nhật sinh năm 2000
Xem thêm
Mẹ tôi – Người phụ nữ Củ Chi
Mỗi lần tôi về thăm mẹ, bà đều chuẩn bị cho tôi một món quà. Với tôi, món quà quý giá nhất là được sinh ra và lớn lên trong tình thương yêu của những người thân trong gia đình. Trong đó có mẹ. Thiết nghĩ không chỉ riêng bản thân tôi, mà bất kỳ ai khác thì mẹ cũng là cả bầu trời có phải không?
Xem thêm